
oneshot
𖤐 tất cả đều dựa trên trí tưởng tượng của mình
𖤐 noncp - đó là lý do mình không tag cp
𖤐 song suggestion: 'đặt trái tim lên bàn' - tùng
· · ─ ·𖥸· ─ · ·
01. bức thư đầu tiên
hyeonjoon của anh,
sau khi lướt thấy thông báo chào mừng em về nhà mới, trái tim anh đã hẫng đi một nhịp, cái cảm xúc ngổn ngang ấy khiến tay anh như cứng đờ, màn hình điện thoại vẫn dừng lại ở bài viết ấy đến khi tối đen vì để treo quá lâu.
nói sao nhỉ, t1 từng là nhà của anh, nên anh hiểu rõ nơi ấy khắc nghiệt đến nhường nào.
hyeonjoon của anh luôn là một người mạnh mẽ, anh biết. nhưng anh vẫn sợ, sợ rằng khi rời xa vòng tay của anh, em sẽ phải chịu nhiều ấm ức, thiệt thòi mà chẳng có ai ở bên vỗ về, an ủi. buồn cười thật, tại sao giờ anh mới nhận ra mình luôn chiều chuộng và bảo vệ em như một đứa con nít nhỉ, dù cho em chỉ kém anh có hai tuổi.
nhưng em của anh đừng sợ nhé, đồng đội của em là những người tốt bụng và tài giỏi. sanghyeok hyung, người mà em luôn yêu quý, ngưỡng mộ ấy, vô cùng tuyệt vời và đáng tin cậy. anh ấy thật sự rất tốt, anh nghĩ rằng anh ấy và em sẽ hợp nhau thôi.
hyeonjoon à, hãy chứng minh cho mọi người thấy, em không hề kém cạnh bất cứ ai, em là top laner của t1, của đội tuyển lol hàng đầu thế giới, và em xứng đáng với vị trí đó.
từ giờ, anh sẽ không nương tay với em đâu, và em cũng đừng nương tay với anh, để anh được chứng kiến em của anh đã trưởng thành như thế nào nhé.
anh nhớ hyeonjoon của anh nhiều.
han wangho
02. bức thư thứ hai
em của anh,
hôm nay anh và mọi người gặp top laner mới của hle, em ấy kém anh sáu tuổi lận, điều đó khiến anh thấy mình ngày càng già đi ấy, hyeonjoon ạ.
anh đã từng nghĩ em chính là top laner cuối cùng của anh, người đồng hành lâu nhất trong sự nghiệp của anh đó. anh dự định, mình sẽ dừng lại ở đây thôi, đi nhập ngũ rồi về sống như một người bình thường, thi thoảng lên stream trò chuyện với fan, gặp gỡ lại đồng đội cũ.
nhưng mà chắc anh đã quá ích kỷ khi một mình anh muốn giữ em bên mình mà quên mất anh không có quyền gì sắp đặt đội hình trong kì chuyển nhượng cả.
suy cho cùng, kỉ niệm vẫn là điều đau lòng nhất.
ba năm của hyeonjoon và anh, anh được ở bên nhìn thấy em trưởng thành, em thay đổi, đó là điều quý giá nhất rồi. bởi, anh vẫn thương hyeonjoon của anh, và anh biết em cũng thương anh mà.
hôm nay anh nghe kể, wooje và moon hyeonjoon ấy, đi cùng nhau năm năm rồi, từ khi cả hai bắt đầu sự nghiệp. đây mới là ngôi nhà thứ hai của wooje, thằng bé quen mỗi hwanjoong, vẫn còn ngại ngùng với anh và hai đứa còn lại lắm. anh cũng đang cố gắng giúp thằng bé cảm thấy thoải mái và nhanh chóng hòa nhập với mọi người ấy, hyeonjoon ạ.
anh biết, hyeonjoon đã quen với việc chuyển đội và thích nghi với mọi người. nhưng anh vẫn lo lắm. em của anh phải cố gắng nhé, không còn anh ở bên, hyeonjoon phải tự mình làm mọi thứ mất rồi.
anh nhớ em.
han wangho
03. bức thư thứ ba
này nhé, choi hyeonjoon, từ bao giờ em lại tập chơi tft thế hả?
rõ ràng hồi trước anh rủ em cứ nhõng nhẽo chẳng chịu chơi cùng, vậy mà giờ người ta rủ em lại vừa chơi vừa cười khoái chí là sao? còn đăng khoe chiến tích lên instagram nữa? anh ghen tị đó nha, đồ ngốc này.
đùa vậy thôi, chứ anh biết em đang cố gắng để hòa nhập với mọi người mà. nhưng mà sau này nhớ vào chơi với anh nhé, anh chơi cũng khá giỏi đó.
dạo này geonwoo hay nhắc về em khi nói chuyện với bọn anh lắm. em ấy còn kể với bọn anh về những câu chuyện của em trên stream, kể về những bình luận khen em, động viên em. có lẽ em không biết, nhưng thằng nhóc geonwoo nhớ hết lịch stream của em luôn đấy.
ba năm ở cạnh hyeonjoon, đồng hành cùng em từ geng tới hanwha, anh đã quen với việc em luôn ở bên cạnh mình. bây giờ em không còn bên cạnh anh nữa, anh cảm nhận được mối quan hệ của bọn mình có chút xa cách. tin nhắn thưa dần, em và anh đều bận rộn với công việc, anh chẳng còn biết em đang làm gì, hôm nay em có chịu ăn uống đầy đủ hay không.
thú thật, anh cũng hơi buồn đó. nhưng mà không sao, anh sẽ sớm thích nghi với việc em không còn kè kè bên cạnh anh cả ngày nữa.
liệu, em có thấy giống anh không?
hôm nay, anh cũng nhớ em.
han wangho
04. bức thư thứ tư
em nhỏ của anh,
hai lần nâng cúp, không có em bên cạnh cũng là cảm giác vô cùng lạ lẫm đối với anh. ai bảo ba năm vừa rồi chúng mình đã cùng nhau nâng nhiều cúp quá làm gì, em nhỉ?
anh chợt nhận ra, sau này hai cái tên 'peanut' và 'doran' sẽ không còn được khắc cạnh nhau trên cúp nữa. em sẽ nâng cúp cùng người khác, và anh cũng vậy.
sau ngần ấy năm, cuối cùng anh cũng giành lấy được chiếc cúp quốc tế thứ hai trong sự nghiệp của mình. mong em của anh sẽ sớm chinh phục được danh hiệu quốc tế nhé. năm nay là năm cuối của anh rồi, anh sẽ không nhẹ tay với em đâu.
em có biết không, hyeonjoon, chuyện em rời đi đến bây giờ anh vẫn chẳng thể tin nổi. anh từng nghĩ ra rất nhiều điều muốn căn dặn em nhưng rồi vào bữa ăn chia tay hôm ấy, anh lại chẳng thể nói được gì ngoài câu mong em giữ gìn sức khỏe.
em có giận anh không, hyeonjoon?
đôi khi anh lại nghĩ vu vơ rồi lại bật cười chua xót. trước giờ anh và em luôn ôm nhau sau mỗi trận thắng, đặc biệt là những cái ôm đêm mà chúng ta trở thành nhà vô địch. vậy mà giờ đây gặp nhau đã khó, nói gì là ôm. nhìn thấy ánh mắt đượm buồn của em khi em thua cuộc, anh biết em đang tự trách rất nhiều. lúc ấy, anh chỉ muốn ôm em thật chặt để an ủi, để động viên em, rằng em làm tốt rồi.
nhưng anh hiểu rằng, trên sàn đấu, chúng ta là đối thủ, không còn là người cùng một chiến tuyến.
sau này rồi sẽ có người thay anh ôm lấy em, thay anh dỗ dành những lần em dỗi hờn, thay anh trở thành đồng đội cùng em trải qua biết bao thăng trầm trong sự nghiệp.
hyeonjoon à, ba năm đi cùng em là khoảng thời gian đẹp nhất, nhiều kỉ niệm đáng nhớ nhất.
và tất cả chỉ dừng lại ở ba năm.
anh nhớ em rồi. còn em có nhớ anh không?
han wangho
05. bức thư thứ năm
hyeonjoon của anh, em có đang hạnh phúc không?
anh đã đọc rất nhiều bình luận trên mạng về em, tốt có mà tiêu cực cũng có. anh biết, em luôn để ý những lời nói ấy nhưng anh chẳng biết làm gì ngoài cầu mong em phải thật mạnh mẽ, chứng minh cho họ thấy tuyển thủ doran giỏi đến nhường nào.
nhưng mà em bé nhỏ của anh, em có đang hạnh phúc không?
xin em, hãy trả lời anh.
để anh yên tâm, để anh nhẹ lòng một chút.
nếu ngoài kia tàn nhẫn với em quá, hãy về với anh. choi hyeonjoon còn han wangho phía sau, em không phải sợ gì hết. hãy cứ tự tin mà sải bước, tự tin mà ngẩng cao đầu. anh tin em của anh, anh tin tuyển thủ doran sẽ không bao giờ khuất phục trước khó khăn, thử thách.
nhìn thấy em được fan yêu thương, được đồng đội mới quý mến, anh vui lắm.
choi hyeonjoon của anh phải thật hạnh phúc. anh cũng đang vô cùng hạnh phúc. dù không còn ở bên nhau, nhưng chúng ta đều phải hạnh phúc nhé, em rõ chưa?
đêm rồi, anh cũng không biết mình đang viết gì nữa. năm lá thư anh viết cho em, đều vào những lúc anh cảm thấy bất an, lo lắng cho em. nhưng bây giờ anh yên tâm rồi, hyeonjoon của anh thật sự hạnh phúc, ở những đội cũ và cả đội hiện tại. những lá thư này rồi sẽ nằm yên trong ngăn kéo, người nhận sẽ không bao giờ nhận được. thôi thì anh sẽ cất đi những dòng thư sến súa này, cất đi ba năm vào một góc trong tim.
chúng ta phải sống vì hiện tại, nhưng để có được hiện tại, khắp nơi đều được dựng xây bằng những kí ức, những mảnh quá khứ vụn vặt.
thương nhớ em thật nhiều.
han wangho
p/s: bao giờ mình mới đi ăn haidilao với nhau?
· · ─ ·𖥸· ─ · ·
kết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro