
07:00
07:00
Có vẻ trái tim của em rung động rồi, người đó làm em rung động rồi. Tôi cũng bất ngờ, bất ngờ vì người chủ động ngỏ lời lại là em...
Nói rằng tôi không đau, không buồn, là nói dối. Tôi vẫn là người làm bằng xương máu và có cảm xúc, cái tình huống đấy không đau sao được. Lúc ấy tia sáng hồng phấn về tình yêu của tôi cũng vụt tắt. Mọi thứ tối sầm lại, nó tăm tối và lạnh lẽo khiến từng đốt sống lưng tê buốt.
Hai mắt mở to nhìn rõ thế trận trước mắt, cái khoé mắt ửng hồng ngấn lệ, cái sống mũi cay cay, thảm hại mà khóc nấc lên. Trận này tôi thua một cách thảm hại, nó khiến tôi thấy khinh thường chính mình vì cái bản tính sợ sệt, để rồi mất đi thứ mình muốn.
Ngày đánh mất em, cái cánh cửa trong tim tôi lại cài thêm một ổ khóa, đóng lại thật chặt như thể chẳng muốn mở ra nữa.
ĐNguy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro