Chương 1
Thiên Di nằm trên bàn học một cách mệt mỏi. Cô tiện tay cắm tai nghe và thiếp đi. Bên tai văng vẳng tiếng nhạc dịu êm của bài "Tiếp tục gửi đến tuổi mười lăm của tôi". Bài hát này là do cô bạn - Thiên Ân gửi qua. Và trân trọng nói với cô rằng: "Cậu nhất định phải nghe, hay lắm đấy!". Thiên Di vốn dĩ không hề biết tiếng Trung, nghe cũng như vịt nghe sấm. Chỉ là cô thích giai điệu của bài hát này, rất nhẹ nhàng.
Thiên Di không phải người siêng năng. Vì vậy, vừa thoát khỏi lớp học thêm liền cảm thấy như ra khỏi tù. Cô không thích đi học, không thích ra khỏi nhà, là trạch nữ chính hiệu. Nhưng Thiên Di là người thông minh, luôn biết bản thân cần gì nhất. Ở năm lớp 9 này, không điều gì quan trọng hơn việc chuyển cấp.
"Thiên Di"
"Dạ"
Thiên Di ủ rũ đi ra khỏi phòng, vác theo cái balo to to tiếp tục đi đến lớp học khác. Mệt đến mức muốn tắt thở.
Năm nay, Thiên Di học lớp 9, trường THCS Z. Trường Z không phải trường chuyên, không phải trường trung tâm thành phố, chỉ là một ngôi trường nằm ở vùng ven. Và hơn thế nữa là một trường mà sở giáo dục chẳng bao giờ nhớ tới.
Thiên Di từ nhỏ đã thừa kế gene di truyền của ba nên cực kỳ thông minh. Năm đó, cô đậu trường cấp 2 chuyên tỉnh nhưng không học. Lý do được đưa ra là quá xa nhà và cô lười. Vì vậy, học ở trường Z cô nghiễm nhiên trở thành học sinh xuất sắc, thầy cô thương yêu.
Thiên Di lại nằm dài trên bàn học. Lần này, cô không phải đi học nữa rồi, có thể ngủ rồi. Bỗng nhiên nhớ tới ngày cắm trại sắp đến, tâm tình cũng tốt lên hẳn.
Chủ nhật bình thường là ngày Thiên Di rảnh rỗi nhất vì chỉ cần đi lễ và học giáo lý mà thôi. Thế nhưng, hôm nay có chút đặc biệt, vì sẽ bàn về việc chuẩn bị cho cắm trại sắp tới.
Thiên Di chăm chú nghe, cũng cố gắng ghi nhớ những gì chị giáo lý viên dặn dò. Bỗng nhiên nhớ ra gì đó, liền hỏi: "Chị, lớp mình không có thêm anh chị nào sao?"
Chị giáo lý viên lớp Thiên Di là chị Phương và chị Hoa. Hôm nay, chị Phương đã nghỉ, chỉ có chị Hoa ở đây. Mà chị Hoa lại đặc biệt hiền. "Có, lát nữa anh ấy lên bây giờ"
Thiên Di tròn mắt vừa nghe vừa cố gắng ngấm từng chữ. Như phát hiện điều gì đó, cô reo lên: "Là con trai sao?". Ánh mắt vui mừng của cả lớp cũng xuất hiện, có con trai đương nhiên sẽ vui hơn rồi. Nhận được cái gật đầu của chị Hoa, Thiên Di càng cười tươi hơn nữa.
Đời không như là mơ. Mà đời càng không giống phim. Thiên Di đã quên mất rằng phải hỏi tên đó là ai. Người này từ xa đi đến đã khiến Thiên Di suýt thì ngã ngửa. Đành phải tự dối lòng rằng anh ta chỉ đi lên lớp cùng hướng với lớp cô mà thôi.《 -_- 》
Sự thật vẫn là sự thật. Người kia đang đi đến lớp cô, đứng đằng sau cô và hơn thế nữa, còn im lặng đứng sau cô. Thiên Di muốn khóc mà không khóc thành lời. =.="
"Đây là anh Phú, anh sẽ đi cắm trại cùng lớp mình"
Thiên Di đương nhiên cũng vỗ tay theo cả lớp, nhưng gương mặt chán chường chưa từng thấy. Cô thầm hỏi thăn tám đời tổ tông của anh giáo lý viên xấu số kia. @.@
Nói về sự tích này thì phải nhắc đến quá khứ của 4 năm trước. Lần đó, em họ cô theo đuổi một cậu trai cùng xứ, Thiên Di đương nhiên cũng bị lôi vào cuộc. Thật xui xẻo là anh Phú lại là bạn thân của cậu ta. Trong một lần sơ suất, cô đã đắc tội với anh và bị anh cốc một cái rõ đau. =_=.Còn hận mới đúng là Thiên Di.
Thiên Di rất nhanh lại lấy được sự vui vẻ, hòa vào nói chuyện cùng hai đứa bạn bên cạnh.
Đây không phải bạn thân của cô, nhưng cũng có thể coi là tri kỷ. Khá hợp tính (^.^).
Nhưng mà chủ đề của họ hiện tại là:
Vân: "Con trai gì mà lùn vậy!"
Vy: "Con trai thế này ai mà yêu nổi"
Vân: "Này, có phải anh ấy bị suy dinh dưỡng không nhỉ?"
Vy: "Tao thấy, người này sao mà quản được bọn mình"
Vân: "Nãy giờ toàn im lặng. Thụ động thật"
Thiên Di: "Nói chung bề ngoài không đạt, tính cách cũng không đạt"
Và Thiên Di bỗng nhiên nhớ ra anh đang đứng sau lưng. Bạn Thiên Di lần thứ hai đắc tội với anh Phú. Nhưng lần này, Thiên Di không nhận được cốc đầu mà người ta hoàn toàn thờ ơ. Không biết nên mừng hay nên vui (=.=)
Thiên Di một lần nữa rơi vào trạng thái mất hồn. Sao cô lại đắc tội với con người nóng tính này cơ chứ! -_-""
Thôi, coi như là chưa từng nói mà cũng chưa từng nghe đi.
Đời vẫn tuyệt đường sống của Thiên Di, không hề có ý định cho cô sống yên ổn.
"Thiên Di, lát em ở lại tập múa cho mấy bạn với chị nhá! Cả Vy nữa!"
Thiên Di khóc không thành tiếng. Ai bảo cô siêng năng trong tuần lại đi tập trong khi chẳng ma nào thèm đi ╮(╯_╰")╭.
Thiên Di thích múa, nhưng không có nghĩa là cô thích tập cho người khác. Nhất là đối với một đám không hề có cảm thụ nghệ thuật này. (―˛―“)
Chị Hoa dẫn cả lớp xuống khu nhà ngói ở phía dưới. Thiên Di đương nhiên đứng đầu hàng, đương nhiên là múa mẫu. Và anh Phú đứng một góc quan sát. =_=
Lúc nghỉ giải lao, Thiên Di bất mãn lên tiếng.
"Chị với anh cũng phải tập đi chứ."
Nhưng đáp lại cô lại là: "Anh chị không cho giáo lý viên đứng lớp tham gia văn nghệ"
Thiên Di im lặng. Chính xác hơn là không thể nói gì hơn.
Nhưng đúng lúc đang chán chường thì Thiên Di lại phát hiện một ánh mắt đang nhìn mình. Là anh Phú đang nhìn cô. Hơn nữa còn nhìn rất chăm chú. (ーー;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro