CHƯƠNG 3
Thiên Di đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất thì đã gần một giờ sáng. Tuy là vậy nhưng không khí náo nhiệt và đông đúc ở đây vẫn không hề thuyên giảm. Cảnh người người chia tay tiễn biệt, ôm hôn thắm thiết, những giọt nước mắt chia li, những nụ cười chào mừng, tiếng cười tiếng nói hòa lại vô cùng sinh động.
Thiên Di leo lên chiếc xe đã chờ sẵn của công ty để trở về thành phố Biên Hòa. Tuy trụ sở của công ty là ở thành phố Hồ Chí Minh, mất hết hai giờ đồng hồ đi xe của Thiên Di nhưng Thiên Di vẫn không ở lại kí túc xá.
Thiên Di ngắm nhìn cảnh đêm qua cửa sổ, gió đêm se se lạnh quật thẳng vào mặt cô. Mái tóc dài bị bay tứ tung, bay cả lớp phấn còn chưa kịp rửa trên khuôn mặt. Thiên Di không chịu được mùi máy lạnh trong xe nên chưa bao giờ đi xe mà không mở cửa sổ.
Thiên Di lặng nhìn những ngọn đèn đường đang sáng rực, đường xe vắng vẻ. Những ngôi nhà ven đường đều đang ngủ say dưới một màu đen, dường như đang được bao bọc bởi ánh sáng của vầng trăng. Thiên Di thích sự tĩnh lặng vào ban đêm như thế này bởi vì nó tạo ra một cảm giác vô cùng bình yên, giống như tâm hồn của mỗi con người tựa hồ đều có một khoảng lặng, khi khoảng lặng ấy trỗi dậy khiến cho con người hoạt bát ngày thường đều biến mất.
Lúc Thiên Di còn nhỏ rất sợ bóng đêm, mỗi lần khu phố bị cúp điện là cô sẽ khóc ầm lên cho đến khi ông nội phải thắp lên ngọn nến thì cô mới nín hoàn toàn. Thiên Di vẫn nhớ cô thích nhất là mỗi lần cúp điện được ba ôm vào lòng kể cho nghe vài câu chuyện cổ tích mà đến bây giờ cô chẳng còn nhớ được chuyện nào. Hay là có lúc ba con cô lại ngồi trước ngọn nến, dùng bóng của bàn tay để tạo những hình thù quái dị trên tường, hồi đó cô chỉ biết làm con sói hay con bướm còn ba thì lại có thể làm được rất nhiều. Cũng chính vì như vậy mà dần dần cô không còn sợ bóng tối nữa, giống như bóng tối đã làm bạn với cô.
Còn bây giờ mỗi lần đi về buổi đêm, Thiên Di lại thích cái khí trời se se lạnh của đêm, thích cái sự vắng vẻ tĩnh mịch đến rợn người ấy. Lại có lúc cô tham lam hít lấy khí trời trong lành này bởi vì ban ngày chỉ còn toàn là khói bụi.
Thiên Di lại nhớ đến buổi tối hôm sinh nhật mười bốn tuổi của cô. Đấy cũng là một buổi tối vô cùng đẹp đối với cô.
Dù là trời hôm ấy mưa rất to, mưa đến nỗi kế hoạch tổ chức sinh nhật cho cô của anh chị giáo lý viên đều đổ bể cả, mọi người chỉ quây quần trong cái lều nhỏ để hát chúc mừng mà thôi.
Đối với Thiên Di thì không tổ chức cũng chẳng sao vì chính khi quyết định đi cắm trại là cô đã quyết định từ bỏ tiệc sinh nhật. Nhưng đây lại là ngày có ý nghĩa nhất đối với cô, bởi vì cô nhận ra, bản thân đã yêu một người vô cùng sâu sắc.
Chỉ cần người ấy vỗ tay hát chúc mừng sinh nhật cô hòa theo cả lớp cũng khiến cho cô cảm thấy rất vui. Ngay lúc đó người ấy nhìn cô bằng ánh mắt hiền hậu cũng khiến cho cô cảm thấy ấm lòng. Người ấy vui vẻ nhận lấy bánh quy của cô thay cho bánh kem cũng khiến cho cô cảm thấy hạnh phúc. Bởi vì ngày sinh nhật của cô đã có người ấy cùng trải qua.
Quan trọng hơn hết là chính cô đã có can đảm từ bỏ cuộc tình mà cô tưởng rằng sẽ giả vờ bình yên cho đến cuối đời.
Thiên Di nhớ lại, dù chỉ là những hành động vô cùng nhỏ cũng có thể khiến cho cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Lúc người ấy lần đầu tiên bước vào lớp giáo lý đã đứng ngay sau lưng cô, nghe cô cùng hai đứa bạn nói xấu mình nhưng lại dửng dưng như không biết. Lúc người ấy đứng ở một góc quan sát cô tập cho lớp bài múa dân vũ. Lúc người ấy từ chối lời kéo gọi múa cùng lớp của cô. Lúc người ấy chấp nhận cùng cô và hai đứa bạn xuống học dựng lều trại. Hay cả lúc người ấy im lặng quan sát cả lớp tập múa đều khiến cho cô cảm thấy vui vẻ.
Vậy mà cô đã không nhận ra ngay sự khác thường trong tâm trạng của mình. Cũng không nhận ra mỗi ngày mình đều tranh thủ thời gian để đến nhà thờ chỉ để ngắm người ấy đi lễ. Cũng không hề nhận ra bản thân đang nhắc đến người ấy rất nhiều.
Thiên Di nhớ cái lúc học dựng lều trại.
Lúc đó, người ấy cũng giống như cô đều chẳng biết gì về lều trại, hơn nữa người ấy lại ít tham gia các hoạt động tập thể, chính là thành phần cái bóng trong lớp, vậy mà người ấy có thể chỉ cho cô cách kéo bạt ra, dạy cho cô đứng làm sao cho đúng góc. Lúc cô suýt ngã vì đôi dép cao cũng là người ấy giữ lại. Người ấy vì biết cô sẽ chẳng làm nên chuyện nên vô cùng tập trung nghe anh trại trưởng hướng dẫn sau đó vụng về làm theo. Thấy cô không biết thắt nút mà bản thân cũng không biết liền dành lấy dây của cô đi học hỏi sau đó chỉ lại cho cô. Cô thích cái cách mà người ấy bước hai bước bằng đến bốn bước của người ta mặc dù người ấy không hề cao. Mỗi khi cô cắm cọc xuống không chặt cũng đều là người ấy giúp cô cắm lại. Lúc vừa dựng đứng cọc tre lên, còn chưa kịp buộc bốn cọc nhỏ ở bốn góc vì cô phá phách lên lều bị sập cũng không hề mắng cô lấy một câu. Người ấy đứng trước mặt nhìn cô vụng về học thắt nút, đến khi cô ngẩng đầu nói rằng người ấy làm đi thì người ấy mới cười nói rằng anh đang nhìn em làm. Cô nói rằng cô cũng không biết làm thì người ấy liền đi học sau đó chỉ cho cô làm lại. Cái lúc dây lều quá ngắn không thể giữ vào cọc tre người ấy liền lười biếng nói rằng coi như mình làm xong rồi đi để thu dọn.
Tất cả những chuyện vụn vặt ấy đối với Thiên Di đều là những ký ức tuyệt đẹp.
Thiên Di đã không hề nhận ra rằng sau buổi học đó tình cảm của cô đối với anh giáo lý viên không đẹp trai cũng chẳng cao ráo này trở nên tốt hơn nhiều.
Nếu như lúc trước Thiên Di nói rằng anh trầm tính, khó chịu khi anh thụ động trong lớp của mình thì bây giờ Thiên Di lại thích anh hiền như vậy hơn là hình ảnh anh năng động, bởi vì cô thích cách anh thờ ơ làm mọi thứ.
Những ngày đi tập văn nghệ sau đó cô đều dùng mọi cách để mè nheo chị giáo lý viên chỉ để kéo anh đi tập cùng lớp. Mặc dù chính Thiên Di biết anh có đi cũng chẳng thể làm gì ngoài việc đứng xem, bởi vì căn bản anh không quản nổi lớp của cô.
Thú vui mỗi ngày của Thiên Di là lôi bằng được anh đi tập, sau đó sẽ vừa múa vừa ngắm anh, có lúc cô bị thằng bạn bắt nạt anh đã mắng nó giúp cô. Lúc cô bướng bỉnh đòi chạy xe đạp cũng là anh đi mượn giúp cô. Những lúc cô lười biếng chỉ là di chuyển trong khuôn viên nhà thờ nhưng cũng nhất định không chịu đi bộ, anh là người lấy xe máy chở cô, có lúc anh còn chở cô về nhà mặc dù nhà cô cách nhà thờ chỉ khoảng hai phút đi bộ.
Lúc Thiên Di addfriend facebook với anh, anh cũng đồng ý chỉ trong vòng một giờ khiến cho cô đặc biệt vui.
Hôm đi cắm trại, anh vì biết Thiên Di không thể đu qua bên kia nên phải đứng ở đằng sau để đỡ cô. Anh vì biết cô vụng về nên cầm ba – lô giúp cô để cô len qua đám dây dợ một cách dễ dàng. Anh vì biết cô dựng lều không giỏi nên để cô phụ anh làm, có gì anh lại có thể giúp đỡ.
Thiên Di chính là thích sự chu đáo của anh.
Lúc cùng cô sinh hoạt ở đất trại, anh cũng là người bắt cặp cùng cô, không bao giờ để cô lẻ loi trên đầu hàng một giây, anh giúp cô cầm bảng tên cầm cả cờ để với bản tính vô tư của mình cô vẫn có thể nhảy múa và hoạt động không bị gò bó. Mỗi khi cô bị triệu tập đi lấy đồ ăn hay phân phó nhiệm vụ cho đội, anh đều đi theo để phụ cô. Có lần cô phải cầm túi đồ ăn sáng về lều cũng là anh xách cho cô. Những lúc chơi trò chơi tập thể, tất cả những việc như cõng, bế, nhảy, đu anh đều hỗ trợ cho cô. Lúc thấy cô bỏ thừa cơm, anh cũng chỉ lẳng lặng để tất cả đồ ăn ấy vào túi đồ ăn thừa giúp cô hay lúc cô đau bụng vì ăn quá no, anh chỉ lẳng lặng giúp cô đi lấy dầu. Lúc chạy trạm cô bị ngã, anh cũng lẳng lặng cõng cô đi tiếp, còn giúp cô đeo chiếc ba – lô nặng trịch. Vì biết cô không biết nấu ăn nên anh luôn giành những công việc nặng cho mình, chỉ để cô thái rau hay nêm nếm gia vị.
Lúc Thiên Di được anh cõng, tấm lưng ấy còng xuống, đang đặt cô ở trên, lòng cô thực sự xúc động đến mức khó diễn tả. Dù là lúc nhỏ thường được ba hay ông cõng đi chơi nhưng chưa khi nào cô lại yêu bờ vai rộng này đến như vậy.
Thiên Di không hề phủ nhận rằng cô thích tấm lưng rộng, bờ vai vững chãi này của anh. Đó cũng là tật xấu của Thiên Di. Thiên Di không phán đoán người ta qua quần áo, gương mặt hay đôi mắt nhưng là qua tấm lưng. Thiên Di tin rằng người nào có bờ vai vững chãi và tấm lưng rộng luôn là người đáng để tin tưởng.
Thiên Di thích nụ cười của anh. Nụ cười ấy chẳng có núm đồng tiền, chẳng có răng khểnh, cũng chẳng phải cười quá tươi, nó thực ra chỉ đơn giản là một nụ cười nhẹ, đôi lúc chỉ là vén môi nhưng rất bình yên.
Thiên Di thích cái cách mà anh lẳng lặng làm mọi việc cho cô, có lúc cô còn nghĩ rằng có lẽ anh thích cô thật. Nhưng thời gian đã cho cô câu trả lời chính xác nhất, chẳng qua anh chỉ coi cô là một đứa con nít, một thiếu nhi của anh nên anh phải bảo vệ.
Đó là trách nhiệm chứ không phải tình cảm.
Thiên Di nhận ra tình cảm của bản thân dành cho anh không hề đơn giản cũng là lúc đã quá muộn bởi vì cô không thể dứt ra được nữa. Mỗi ngày cô đều mong được gặp anh, mỗi ngày đều thầm mong có thể giảm bớt lịch trình để đi lễ, để thấy anh. Chỉ cần anh đi thoáng qua cũng khiến cho tim cô đập rộn ràng, chỉ cần mỗi ngày nhìn thoáng qua anh mấy giây cũng khiến cho nỗi nhớ của cô vơi bớt đi rất nhiều.
Có lẽ chính là do đơn phương mà Thiên Di luôn thỏa mãn bản thân bằng những việc nhỏ nhặt nhất.
Mỗi một ngày trôi qua, cô cũng chỉ mong anh thích mình thêm một chút nhưng cũng không được. Tình cảm của con người vốn dĩ không thể miễn cưỡng, càng không thể một sớm một chiều có thể thay đổi. Cũng giống như Thiên Di, chính vì cô đơn quá lâu nên khi có một thứ tình cảm cứ len lỏi từng chút một trong con người mình rồi dần sâu đậm đến mức không thể từ bỏ.
Có rất nhiều người nói rằng, Thiên Di sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc bởi vì cô không yêu thật lòng, thứ mà cô yêu chẳng qua chỉ là yêu cảm giác yêu người ta. Thứ tình cảm đơn phương mà chẳng có lấy một tiền đề này sớm muộn cũng sẽ khiến Thiên Di chán nản.
Nhưng bản thân Thiên Di hiểu rõ nhất, hiện tại cô không thể từ bỏ anh, tương lai cũng không bởi vì từng ngày cô đều yêu anh thêm một chút chứ đâu có giảm đi.
Nhưng mà anh – Trần Thiên Phú không hề yêu cô.
Cô nhìn anh đứng giữa những đứa nhóc thiếu nhi, cùng chúng cười đùa, nhắc nhở chúng, dạy chúng, bảo vệ cho chúng cũng đủ để hiểu rằng những gì anh đối xử với cô cũng chỉ giống như vậy mà thôi. Thiên Di từ lâu đã không còn mơ mộng anh sẽ thích mình, bởi vì cô rõ nhất điều này thực sự rất khó.
Anh cũng giống như màn đêm này, vô cùng thanh bình, là một phong cảnh vô cùng đẹp nhưng lại không thể nắm bắt, đêm đi rồi ngày sẽ đến.
Thiên Di về đến nhà là đã gần ba giờ sáng, ba mẹ cô đã ngủ từ lâu nhưng khi nghe cô gọi cửa vẫn dậy mở cho cô. Mẹ còn chu đáo pha cho cô một ly sữa, dặn cô đi ngủ ngay rồi mới trở về phòng. Thực ra cô không hề buồn ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro