Chương 2
Sáng sớm Thiên Di đã vác cặp mắt thâm quầng lên lớp vì thiếu ngủ trầm trọng. Cả đêm cô đều tích cực suy nghĩ xem nên chọn môn chuyên là gì nhưng sau khi cân nhắc thì cô phát hiện mình chẳng quyết định được.
Thiên Di ảo não gục mặt xuống bàn, Thiên Di không thích chuyện này một chút nào cả, giống như cô đang phải đứng trên bờ vực của cái chết và sự sống, đứng giữa ranh giới quyết định mà Thiên Di thì không phải người quyết đoán.
Thiên Di nhớ đến lúc mình còn nhỏ khi phải chọn giữa gấu bông và mèo kitty, cô đã khóc rất to đến mức người tặng quà sợ quá phải cho cô cả hai. Nhưng trong trường hợp này bắt buộc phải chọn một thì cô chẳng biết phải làm sao.
Thật ra trong đầu Thiên Di đã có suy nghĩ của riêng mình rồi. Thiên Di từ nhỏ đến lớn đều chọn toán là môn chuyên mặc dù cô cũng không biết lý do, có lẽ là do thói quen.
Lúc Thiên Di còn nhỏ, cứ mỗi lần đến tiết Tiếng Việt thì cô giáo luôn giảng một cách vô cùng buồn ngủ, hơn nữa cô rất ít khi được điểm mười văn nhưng đối với Toán lại khác, cô luôn luôn được điểm tuyệt đối. Vì vậy mà Thiên Di thích môn toán hơn nhiều.
Nhưng mà năm nào cũng vậy ngôi trường này chưa từng đạt giải về toán, có lẽ là do thầy cô đào tạo không đúng hướng, lần này thầy cô đều kỳ vọng rất cao vào Thiên Di vì vốn dĩ cô không cần học cũng có thể làm rất xuất sắc. Thiên Di cảm thấy khó chịu vì điều đó, cô không phải quá giỏi, chỉ gọi là giỏi hơn so với những bạn cùng trường mà thôi.
Còn môn Sử lại khác. Hai năm nay môn Sử lúc nào cũng được giải cao, thầy cô ai cũng tập trung cho môn này, thậm chí còn thiên vị cho học sinh Sử khá nhiều. Thứ Thiên Di cần nhất chính là điểm cộng khi đạt giải.
Đối với những môn còn lại thì cô không hứng thú, không thích và không tiếp thu được quá nhiều nên bỏ qua. Văn của Thiên Di không phải siêu phàm, xuất chúng, cùng lắm thì có thể nói là già dặn và lập luận chặt chẽ mà thôi. Tiếng Anh của Thiên Di khá tốt, ngoại trừ khả năng nghe thì gọi là hoàn hảo. Thiên Di theo bồi dưỡng Tiếng Anh từ lớp 6, cô giáo rất thương cô nhưng ngay lúc này Thiên Di biết mình không thuộc về bộ môn này.
"Thiên Di, đừng vác bộ mặt đưa đám ấy lên trường."
Tiên gõ đầu Thiên Di một cái rõ đau. Đâu phải Tiên không biết có rất nhiều thầy cô vừa bước vào lớp đã hỏi Thiên Di có muốn đi học môn của thầy cô hay không, cũng đủ để cho thấy Thiên Di đáng giá đến mức nào.
Thiên Di chưa từng là học sinh giỏi nhất khối nhưng tiếng tăm ở trường này thì quả thực rất nhiều. Thầy cô đều quý Thiên Di ở đứa tính giỏi nhưng không tự tin hay nâng cao bản thân, ngược lại cô tồn tại cũng giống như mọi người bình thường khác, không hề có đãi ngộ đặc biệt.
"Tớ không chọn được."
Thiên Di phụng phịu nhìn Tiên.
"Cậu thích Toán thì theo Toán cũng được."
"Tớ đâu có thích Toán."
Thiên Di nằm dài ra bàn. Chuyên Toán là do ba mẹ chọn, cũng không phải cô. Khả năng bẩm sinh của cô là khả năng tiếp thu nhanh, chính vì vậy việc dễ dàng áp dụng công thức vào toán được thầy cô ca tụng hết lời.
Bẩm sinh Thiên Di mang bản tính vô cùng lười biếng, Tiên thích gọi Thiên Di là con heo lười nên bộ dạng muốn ngủ và phụng phịu của Thiên Di như bây giờ kích thích Tiên muốn nhéo cô một cái.
"Vậy thì theo Anh."
"Tớ ngu Anh bẩm sinh."
Cái ngu Anh bẩm sinh mà Thiên Di nói là giải nhất giải Tiếng Anh qua internet cấp tỉnh. Nếu đây là ngu Anh bẩm sinh thì Tiên thực sự sẽ đánh đổi để được ngu như vậy.
Tiên chán khuyên can nên lảng sang chuyện khác ngay.
"Muốn ăn gì? Tớ khao"
"Thật hả?"
Nghe đến đồ ăn thì mắt Thiên Di đã sáng rực lên giống như chưa từng được ăn vậy. Thiên Di thích nhất là ăn mấy đồ ven đường hay những thứ đồ vô bổ ví như bánh tráng trộn hay xoài xanh trộn muối ớt, càng mặn, càng cay thì Thiên Di lại càng thích. Mà Thiên Di có cái tính thiếu cẩn thận hay nói cách khác là nếu không có việc gì bắt buộc hay báo trước thì cô ấy tuyệt đối không mang tiền ra ngoài.
Thiên Di mắt sáng trưng, tay chân nhanh nhẹn kéo Tiên chạy ra can-teen ngay lập tức. Đồ ăn, ta đến rồi đây!
Giờ ra chơi của khối chín rất khác với các khối dưới, giả như khi lớn rồi thì chỉ thích ngồi ở hành lang, hay tụ tập ở can - teen, số khác lại ở trong lớp, sân trường thực sự vô cùng vắng vẻ. Chính vì vậy là Thiên Di có thể thoải mái chạy khắp nơi với túi đồ ăn của mình.
Thiên Di ôm một xấp bài kiểm tra lẽo đẽo theo sau cô giáo tiến vào phòng hội trường. Thiên Di ghét phải làm việc này, tại sao phải là lớp trưởng cơ chứ, là người khác thì sẽ chết sao? Một tiếng lớp trưởng, hai tiếng cũng lớp trưởng, đây cũng gọi là lớp trưởng sao? Chẳng khác gì là khổ sai!
Lầm bầm là thế nhưng Thiên Di không dám nói gì cả. Đâu phải Thiên Di không biết người đang đứng trước mặt cô là giáo viên nổi tiếng thiên vị, cô chưa muốn chết, cũng chưa muốn điểm của mình ở dưới lòng đất nên phải ngậm miệng, phải nhịn nhục.
Thiên Di thích cảm sân trường vắng vẻ như lúc này. Bởi vì Thiên Di có thể nghe được tiếng gió trong trẻo ù ù bên tai, có thể nhìn thấy những tia nắng nhảy nhót mà hơn nữa nơi này vô cùng bình yên.
Nhưng khung cảnh đẹp chỉ khi ở cùng với người mà mình thích còn ở cùng với giáo viên này thì dù có hữu tình cũng trở thành vô tình.
"Đi nhanh lên rồi còn về lớp nữa."
Thiên Di nghe cô giáo nói mà muốn mở miệng cãi lại. Giáo viên đi tay không lên lớp, có một xập bài kiểm tra không lẽ cũng không mang nổi hay sao mà phải bắt lớp trưởng đi theo.
Nghĩ như vậy nhưng miệng Thiên Di vẫn ngọt ngào tiếng "dạ".
"Con đấy, lớp trưởng mà học yếu quá, có thời gian thì qua cô lấy lại căn bản cho."
Thiên Di gật gật gù gù cho qua chuyện. Cái gì mà qua cô lấy lại căn bản cho, dấu chấm dấu phẩy cũng bắt lỗi của người còn ý kiến cái gì. Thiên Di cô đây học thêm của các thầy cô nổi tiếng dạy giỏi cơ đấy, địa vị của cô ở thành phố này cũng không nhỏ đâu, đừng có nghĩ cô hiền cơ chứ.
Thiên Di buồn bực trở về lớp. Thiên Di ghét nhất bị ai chê bai về thành tích cho nên vị giáo viên này chắc chắn nằm trong sổ đen rồi.
"Di Di, cậu làm được bài không?"
Thiên Di ngẩng đầu lên nhìn cô bạn của mình rồi lại vùi mặt xuống. Thiên Di không thích cô bạn này lắm về tính phá phách và thiếu kỷ luật những mặt còn lại thì có thể chấp nhận được.
"Tớ chịu thôi, có làm đúng hết thì cũng bị bắt bẻ."
"Tớ ghét bả"
Ghét cũng vô ích? Ghét thì có thể khiến bả biết khỏi lớp được sao? Cách duy nhất là làm ơn tự sinh tự diệt, tự lực tự cường, một mình đấu tranh với bả mà thôi. Muốn chiến thắng thì phải an phận để bả vênh mặt lên cao một chút thì mới sống yên ổn.
Thiên Di không thể ý kiến gì với sự bênh vực quá đáng của ngôi trường này, chính vì biết rõ có kiện cũng thành công cốc cho nên Thiên Di không thiết tha gì với việc khiếu nại cả.
"Cậu mua đồ cho tớ ăn với."
Thiên Di lười nhác chép chép cái miệng nhỏ nhắn. Thiên Di không phải đói bụng mà là thèm ăn, thèm vị cay của bánh tráng hay vị mằn mặn của xoài trộn muối ớt.
"Cậu đúng là đồ tham ăn"
"Này, cậu biết thằng Duy Ái không?"
Hà ghé tai nói nhỏ với Thiên Di. Nhưng mà muốn buôn chuyện tốt nhất đừng tìm Thiên Di. Thiên Di không phải kiểu người thích buôn chuyện, càng không phải kiểu người thích nghe chuyện thiên hạ, ghét ngồi lê đôi mách. Thiên Di là người miễn nhiễm với mấy chuyện thị phi này nên nhiều lúc cô giống như người từ trên trời rơi xuống.
Nhưng mà vì Tiên và An đã ra ngoài mua đồ ăn nên Hà phải miễn cưỡng buôn với Thiên Di.
"Tớ không biết"
"Cậu chẳng biết cái gì hết vậy!"
Thiên Di uể oải ngồi dậy. Thật ra, Thiên Di từng nghe qua cái tên này rồi nhưng lại không nhớ lắm, cũng chẳng biết gì về người ta nên dĩ nhiên tính là không biết.
Ngay lúc Hà đang chán nản vì không có ai để buôn chuyện thì một mỹ nhân xuất hiện ngoài cửa lớp. Tuy là mỹ nhân xuất hiện nhưng dường như chẳng một ai trầm trồ hay ngắm nghía người này bởi vì đã quá quen với sự xuất hiện của cô ta.
Bộ đồ công sở đen, giày cao gót cả tấc, mái tóc được búi cao, gương mặt trang điểm nhẹ. Dường như đây là cô gái chỉ vừa qua khỏi tuổi đôi mươi.
"Thiên Di!"
Thiên Di ngẩng đầu ra cửa lớp, đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên rồi vụt mất.
"Chị Mai, hôm nay đâu có lịch diễn."
"Lịch đột xuất. Chị xin phép rồi, BảoNhư đang đợi ở ngoài xe."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro