Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1

Thiên Di không phải kiểu con gái đứng núi này trông núi nọ nhưng trong tình trạng bị các thầy cô tranh giành về môn của mình không thể không khiến Thiên Di lung lay ý nghĩ của mình.

Thiên Di không phải học sinh quá thông minh nhưng cũng có thể nói là giỏi trong một ngôi trường ngoại ô thành phố. Tuy nhiên, Thiên Di được các thầy cô tranh giành như thế này thì quả thật có hơi quá đáng.

Thiên Di không thể tính là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng có thể tính là có chút nhan sắc. Đôi mắt to lúc nào cũng ươn ướt tạo cho người khác cảm giác tự đa tình.

"Hương à, tao không chọn được!"

Thiên Di nằm dài ra bàn học, vừa nói chuyện điện thoại với một người bạn của mình. Thiên Di rất ít khi gọi điện, bình thường hay lựa chọn nhắn tin nhưng mà trong lúc như thế này lại chỉ muốn ai đó an ủi mình một chút.

Bất giác Thiên Di nhìn vào khung ảnh treo trên tường của mình. Ánh mắt ấy thật hiền hậu, hàng lông mày hếch lên, nụ cười ấy cũng thật đẹp nhưng mà bây giờ người ta lại không hề an ủi mình được một câu.

"Mày thích toán thì theo toán đi."

Thiên Di thầm thở dài, ai cũng khuyên cô đi theo toán bởi vì đây là môn mà cô giỏi nhất. Thật ra, giỏi thật nhưng không đủ tự tin thì làm sao có thể thi tốt, huống hồ Thiên Di luôn hiểu rõ trường này chưa bao giờ đạt giải toán.

"Nhưng mà tao nghĩ sẽ không đậu."

Thiên Di với tay lấy con gấu bông trước mặt, bàn tay nắm chặt lấy đầu của nó tưởng như muốn xé nó thành trăm mảnh. Thiên Di cảm thấy trong lòng nao nao khó tả, phân vân và lưỡng lự.

Bên ngoài cửa sổ chim sẻ cứ lượn quanh khắp nơi, lúc nhảy chỗ này lúc nhảy chỗ khác, lúc lại nhảy lại chỗ cũ, quanh quẩn mãi mà chẳng thể thoát ra được.

"Mày đặt tay lên ngực, tự nghĩ xem rốt cuộc ước mơ của mày là gì?"

Thiên Di đặt tay lên ngực, trong đầu cố gắng suy nghĩ xem cuối cùng ước mơ của mình nhưng lại chẳng thể nghĩ ra. Ước mơ gọi là gì? Ước mơ có thể định nghĩa không?

Lúc Thiên Di còn nhỏ luôn mong muốn trở thành ca sỹ bởi vì thấy các ca sỹ ăn mặc rất thời trang, thấy họ luôn tỏa sáng trên sân khấu. Thiên Di cũng muốn được người người tán dương, là trung tâm của mọi sự chú ý.

Lớn lên một chút, Thiên Di tự nhận thấy mình hát không hề hay, cảm thấy bản thân chẳng bao giờ có thể thành ca sỹ nên lại muốn trở thành diễn viên. Thiên Di thích được người người tán dương là mình diễn giỏi, thích cả cách hóa thân vào nhân vật mà mình thích nữa.

Lớn thêm một chút, Thiên Di lại biết được nơi ngành giải trí là chốn thị phi khó dung thân nên không muốn dấn thân vào. Thiên Di suy nghĩ rất nhiều và chọn ước mơ của mình là giáo viên.

Lớn thêm một chút nữa, Thiên Di biết được làm giáo viên rất khổ nên lại không muốn mình phải mua thuốc viêm họng mỗi ngày mà từ bỏ. Thiên Di lại một lần nữa sửa ước mơ thành bác sĩ.

Nhưng mà ngay lúc này Thiên Di biết bác sĩ chẳng qua cũng chỉ là một lời nói nhất thời.

"Mày lên facebook đi, có chuyện rồi!"

Hương cúp máy một cách nhanh chóng khiến Thiên Di trở tay không kịp, cái gì mà có chuyện cơ chứ, chuyện gì mà có thể khiến cho Hương vội vã như vậy. Chẳng lẽ lại là một chuyện vô cùng động trời? Bão tố, mưa giông hay lốc xoáy?

Thiên Di chậm chạp đăng nhập facebook, quả thật Thiên Di không thích online quá nhiều vì điều này ảnh hưởng trầm trọng đến kết quả học tập của cô. Listfriend của cô cũng không quá nhiều bạn, chỉ tầm ba trăm người, đều là những người cô quen biết, nếu không quen Thiên Di tuyệt đối không chấp nhận.

Thiên Di không thích cái tên mà ba mẹ đặt cho mình dù chỉ là một chút. Có lúc Thiên Di còn tự ngẫm xem cuối cùng ba mẹ có tra từ điển khi đặt tên cho mình hay không mà tên của cô chính là toàn dùng tiếng Hán, hơn nữa "Bay trên trời" là ý nghĩa vô cùng đặc biệt mà Thiên Di ngẫm mãi cũng không thể hiểu được.

Cho dù là vậy trên mạng xã hội cô vẫn để tên của mình là Di Di.

Thiên Di vừa đăng nhập đã nhận được rất nhiều lời hỏi thăm của bạn bè, khiêu khích có, trách có, tâm sự có, thăm hỏi có nhưng mà trách cứ có lẽ vẫn nhiều hơn rất nhiều.

Thiên Di lần lượt mở lên từng tin nhắn nhưng đọc xong sẽ đóng lại chứ không trả lời lại, đối với chuyện này cô vẫn chưa có lời giải đáp.

Thiên Di dừng lại ở một tin nhắn. Là tin nhắn của Gió Thổi Ngang Qua!

"Di Di vào topic này đi! Tao đoán là mày chưa biết gì!"

Sau đó là một đường link.

Thiên Di nhấp chuột vào đường link. Thực ra Thiên Di không hứng thú lắm với chuyện động trời mà khiến cho Hương dừng giữa chừng cuộc nói chuyện với cô. Trong tình hình như thế này còn có gì quan trọng hơn tương lai của Thiên Di cơ chứ.

Đường link đưa Thiên Di đến một trang wordpress đầy một màu hồng phấn, bay bổng với vô vàn hình trái tim và mây trôi. Thiên Di rất rành về wordpress nên cũng thừa biết cái màu nền này không phải miễn phí!

Thật là tốn công phí sức, phí cả của cải!

Chủ nhân của wordpress này đặt tên nó là Động NhiNhi. Thật ra, Thiên Di không chú tâm lắm nhưng khi thấy cái tên này thì lờ mờ đoán ra nơi này là của ai và nói gì về cô.

Động NhiNhi có rất nhiều chuyên mục như nấu ăn, đan móc, handmade, bình phẩm, quán ăn, địa điểm check in,.... Và đập vào mắt Thiên Di ở mục bình phẩm có phần mang tên Thiên Di (Di Di).

Xem ra quả nhiên là sắp có chuyện động trời xảy ra!

"Nói về Thiên Di, sau này tôi sẽ gọi là Di Di, bởi vì đây là tên facebook của cô ta.

Có rất nhiều thứ có thể nói về Di Di, giả như khi hỏi đến tên Hoàng Thiên Di thì rất nhiều học sinh sẽ ca tụng cô ấy như một vị thiên thần thánh thiện và hoàn hảo. Cô ấy không bao giờ gian lận trong thi cử, càng không bao giờ làm phật ý giáo viên, đối xử với mọi người vừa tốt lại vừa hòa nhã. Nhưng tôi là một người từng tiếp xúc với cô ấy, ít nhiều cũng hiểu khá rõ tính cách của cô ta.

Di Di luôn được bọn con trai trong khối tung hô như nữ hoàng mặc cho mặt cô ta đầy mụn hay chẳng có gì được gọi là đẹp. Gương mặt cô ta đã dài lại sở hữu thêm trán rồ, tôi thực sự muốn biết nếu lấy đấy làm tiêu chuẩn cho mỹ nhân thì có bao nhiêu người gọi là đẹp? Chiều cao của cô ta còn chưa đến một mét rưỡi, trong khi đã mười bốn tuổi, đang là tuổi phát triển. Hơn nữa gương mặt cô ta già như vậy có khi lại khai sai tuổi cũng nên.

Nếu nói đến tính cách của cô ta thì phải nói là giả tạo một cách quá đáng. Làm sao một người con gái mà lại có thể lẳng lơ với các anh lớp trên từ khi mới học lớp 6, bây giờ đã học lớp 9 lại thích đi chơi với mấy đứa nhóc lớp 6, đây cũng gọi là đức hạnh sao? Trước mặt thầy cô thì ngoan ngoãn, giả nai, sau lưng thì ông này bà nọ, như vậy cũng đáng mặt là học sinh sao? Cái gì mà đối xử hòa nhã với bạn bè? Tôi không biết làm bài cô ta có chỉ được chữ nào không? Trong khi tôi ngồi sát bên cô ta! Tôi chưa làm bài tập cô ta có bao che cho tôi lần nào không hay trơ mắt nhìn tôi bị đánh đòn?

Lại nói đến thành tích, chắc chắn nói đến thành tích của cô ta thì không thể nào kể hết được theo cách nói của rất nhiều người. Tôi biết là cô ta có bằng khen dán kín cả bức tường, cúp và huy chương của cô ta đựng đầy mấy tủ nhưng mà có ai nghĩ rằng mấy cái đó là thật hay giả hay không? Cô ta từng đạt giải Karate, đai đen karate mà ra đường mặc váy ngắn, mà chẳng bao giờ có thể trèo bàn. Cô ta từng đoạt giải vũ đạo vậy mà chẳng bao giờ tham gia các câu lạc bộ nổi tiếng, họa chăng cũng chỉ là múa cho trường. Có nhiều người nói cô ta học rất giỏi, giỏi đến mức chưa từng gian lận nhưng mà mấy người có biết cô ta đọc sách tham khảo nên mới làm được hay không? Mấy người có biết suốt ngày cô ta đều đọc sách giải hay không?

Sao tôi có thể quên được lịch sử tình trường của cô ta. Cô ta từng có bạn trai năm lớp 6 hơn cô ta ba tuổi, chưa đầy một tháng đã chia tay nhưng cô ta chẳng hề khóc, cũng chẳng hề buồn. Năm lớp 7 cô ta thẳng tay đá bạn trai mới quen hai tuần cùng lớp một cách không thương tiếc. Sau đó cô ta quen một thằng trường khác nghe đâu cũng học giỏi và đẹp trai lắm, cũng được hai năm. Đầu năm nay cô ta chia tay, nghe đâu lại thích một anh chàng mười tám tuổi cùng giáo xứ. Một cô gái có lịch sử tình trường như vậy mà rất nhiều thằng con trai cứ đâm đầu vào mà theo thật không thể hiểu nổi.

Di Di có gì hay ho, cô ta phải gọi là vô cùng chảnh. Facebook không quen thì không kết bạn, thêm bạn thêm vui thì cô ta chết chắc? Tường nhà chẳng bao giờ xuất hiện ảnh chụp hay check - in thật chẳng biết cô ta chơi facebook làm gì? Họa chăng lâu lâu có được một vài status.

Sau này nhất định sẽ cập nhập thêm tin tức để mọi người hiểu rõ về đứa con gái giả tạo và xấu xa mang tên Thiên Di (Di Di) này!"

Thiên Di tiếp tục kéo xuống phía bên dưới, xem những comment của người đọc. Đấy là thói quen của Thiên Di để tìm hiểu miệng đời một chút như vậy sau này mới mong làm văn tốt.

Bạn đọc Anan123: "Con gái như vậy mà cũng tồn tại trên đời hay sao?"

Bạn đọc minhtinh: "Tôi đã ghé qua facebook thực ra Di Di khá xinh"

Bạn đọc Gió Ngang: "Biết gì về Di Di của chúng tôi mà nói. Di Di học rất tốt chính nhờ sách tham khảo đấy, ngày nào cô ấy cũng đọc nhưng không phải để chép lại mà để nghiên cứu cách làm. Di Di không xếp vào hàng mỹ nữ nhưng cũng có thể nói là gương mặt sáng sủa và xinh xắn. Di Di không yêu người ta thì chia tay, có liên can đến bạn sao?Bạn không biết là chỉ bài và bao che tội lỗi là sai sao?Di Di không thích sống ảo như những người khác đấy có được không? Còn nữa, Di Di không những là ở trong các câu lạc bộ, mà còn là câu lạc bộ lớn nữa đấy nha bạn!"

Thiên Di bỗng nhiên bật cười. Cái tên Di Di này là cô thuận miệng nên đặt, nó khá là dễ gọi, dễ phát âm, nghe cũng rất hài hòa và dễ thương nhưng không ngờ khi đặt trong ngữ cảnh như thế này, cái tên Di Di nghe thật thoát tục và êm tai.

Nhưng mà NhiNhi này nói về Thiên Di cô cũng quá đáng rồi. Thiên Di không thích nói nhiều nhưng đối mặt với chuyện này quả thực có chút bực mình. Không sao, người ta nói cho sướng miệng người ta, mình sống như thế nào là việc của mình.

Chỉ vì chuyện cỏn con này mà Hương ngắt điện thoại của cô, so với việc phải lựa chọn môn thi thì việc này dễ giải quyết hơn rất nhiều mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: