Hồi tưởng quá khứ
Giật mình tỉnh giấc sau một giấc mơ miên man, như một thói quen hàng ngày, tôi với điện thoại và xem giờ. Em gái đã đi học, bố đã đi làm, cảm giác căn nhà tĩnh lặng và trầm mặc hơn rất nhiều tôi thích cảm đó. Tôi ngước nhìn tấm ảnh mẹ trên bàn thờ, tấm ảnh do chính tay tôi chụp, vẫn nụ cười và ánh mắt đó, mọi người thường nói tôi rất giống mẹ, nhất là đôi mắt, nghĩ thầm trong đầu như muốn nói với mẹ rằng ba năm nay, ngày nào tôi cũng nhớ mẹ... Mặt trời cũng đã chiếu thẳng vào giường chỗ tôi nằm, cảm thấy có chút ngột ngạt và oi bức, tôi đi xuống sân và vòng ra vườn, lại ngồi dưới gốc cây đào tiên và nhìn thẳng ra ao, một cơn gió thoáng qua, mang theo mùi của tháng năm quay về, tôi lại nhớ về mình ngày trước, vui vẻ và vô lo. Dường như con người thường trở nên yếu mềm và mơ hồ sau một giấc ngủ dài...
Tôi tên Minh Tâm, nữ, 25 tuổi, sống ở một vùng quê miền Bắc, độc thân và đang thất nghiệp. Ở cái độ tuổi 25 mà đang thất nghiệp, liệu đó có phải là thất bại trong cuộc đời? Tôi đã cố gắng không ngừng, nhưng cuộc sống vẫn bỏ quên sự công bằng với tôi và cho tôi quá nhiều biến cố và mất mát...
Từ nhỏ, tôi vốn hay đau yếu, lại hay được bà ngoại và các dì chăm nom, thành ra tôi chỉ thích ở bên ngoại, tuổi thơ của tôi cũng là những kỷ niệm ở đó. Nhà bà ngoại gần sông, ông tôi gọi đấy là sông Kiến Giang, vào những chiều hè, khi cái ngõ nhỏ dẫn ra sông được hai hàng hòe 2 bên che nắng, tôi và các anh, em( con bác-con dì) hay ngồi trên cái phao làm từ lốp xe oto và nhún nhẩy. Lúc đó có được cái phao to như thế là một tài sản nho nhỏ của chúng tôi để tự hào với bọn trẻ hàng xóm. Đến chiều muộn, lúc mặt trời lặn dần sau hàng tre bên kia sông, ông hay cho tôi ngồi trên cái chậu nhôm Liên Xô to, ông vừa bơi vừa kéo tôi ra giữa sông, lúc đó tôi còn quá nhỏ để có thể tận hưởng được tất cả những cảnh đẹp quê hương mà ông tôi đã muốn cho tôi thấy.
- Con nhìn kìa, chim đã kiếm ăn bay về tổ rồi...
- Con nhìn kìa, mặt trời nhuộm đỏ cả một vùng trời...
- Cháu yêu ơi, sóng vỗ đôi bờ sông Kiến Giang...
Ông ngoại tôi chỉ cho tôi tất cả mọi thứ mà qua con mắt nhà thơ của ông trở nên thật đẹp, nhưng tôi chỉ thấy hứng thú với việc được trôi trên dòng nước. Giá mà lúc đó tôi đủ hiểu hoặc giá mà lúc đó có một cái smartphone như bây giờ, tôi sẽ chụp hết lại, giữ làm của riêng. Mẹ tôi bận đi làm nên từ sáng sớm lúc tôi còn đang say ngủ, đã bế tôi sang ngoại để gửi ông bà. Ông bế tôi ngủ cho đến khi tôi thức dậy, chẳng bao giờ ông dùng quạt điện, chỉ dùng quạt nan để quạt cho tôi vì không muốn da tôi bị khô, một tay ông xoa trán cho tôi, ông bảo trán cao và dô thế này lớn lên bướng lắm. Ông bà tôi có 5 người con, 4 người đầu là nữ, trên mẹ tôi là bác Vân, dưới mẹ tôi là 2 dì là dì Châu và dì Nga, cậu Thuấn là cậu út. Bác Vân có 2 người con trai là Hoàng Anh nhưng vì sợ phạm đến tên của ngài tuần sông nên chỉ gọi là Bờm, anh Bờm hơn tôi 4 tuổi, trừ những lúc anh em hòa thuận thì hay cùng em trai là Hiển kém tôi 3 tuổi cùng nhau bắt nạt tôi, nhưng thương chỉ là trêu đùa phút chốc. Còn thằng em tên Đạt cũng kém tôi 3 tuổi con dì Châu cứ lầm lũi chơi 1 mình, nó không quan tâm đến việc trêu ghẹo tôi nhiều lắm. ( Phần gia phả có vẻ hơi lan man và nhàm chán).Lúc đó bố mẹ và các bác các dì bận đi làm nên gửi chúng tôi bên Ngoại, chúng tôi lớn lên cùng nhau nên tình cảm như anh chị em ruột. Bọn tôi cứ sáng lên ngoại, chiều về nội, tôi chỉ ghen tỵ với nhà bác Vân, vì nhà bác ngay gần nhà bà ngoại, chẳng cần phải đi về như tôi, còn tôi, lúc nào thích thì lại xin ngủ lại nhà Ngoại, nên nhà ngoại như ngôi nhà của tôi. Chúng tôi cứ lớn lên bên nhau như thế, cho đến khoảng 3 năm sau, khi mẹ tôi sinh em gái tên My, dì Châu có thêm em Vượng và dì Nga sinh em đầu lòng tên Đức thì cả nhà chỉ có 2 chị em tôi là cháu gái, được đối xử đặc biệt hơn chút. Lúc đó chúng tôi đã biết tự tắm sông, sau mỗi lần chơi đá bóng. Vì toàn anh em trai nên những trò của con trai tôi đã chơi qua hết, tôi đá bóng, câu cá, bắn chim... chắc vì thế nên cũng ảnh hưởng đến tính cách của tôi nhiều. Ông tôi bắt đầu bị ốm, bà bảo ông bị hoang tưởng. Ông dần không quan tâm đến chúng tôi mà chỉ ngồi một mình, nói chuyện một mình. Rồi dần dần ông lúc nhớ lúc quên mất chúng tôi, lúc đó tôi cũng không nghĩ được nhiều, mãi về sau này, khi tôi nhớ lại quãng thời gian đó, tôi mới biết tuổi thơ êm đềm của tôi đã dần khép lại.
Tôi lớn lên, các anh em cũng lớn lên, bận mải học tập nhưng vẫn thường hẹn nhau chơi ở nhà bà ngoại. Ông tôi qua mấy năm, bệnh tình có lúc nặng hơn, ông không ăn cơm bà nấu vì nghĩ bà cho thuốc độc, bà đành phải nấu cơm rồi nhờ bọn tôi giấu ông mang lên và nói cơm chúng tôi nấu, mấy năm dòng bà tôi đã cố gắng như thế đấy.
Nhà tôi ở cùng ông bà nội, bố tôi là con trai út trong gia đình có 7 anh em, dưới bố tôi còn 2 cô nữa. Ông tôi là con trai cầu tự của cụ, nghe bà kể ngày trước cụ tôi phải lên tận chùa Hương để xin sinh con trai, lại là con địa chủ nên ông tôi rất khó tính, cố chấp và gia trưởng. Ông không thích việc tôi suốt ngày ở bên ngoại, lại vốn không ưa bố tôi nên rất hay chửi tôi và bố. Những lúc ai làm ông phật ý, ông lại về mắng bà nội, lúc đó người tôi sợ nhất là ông. Ông rèn cho tôi vào kỷ luật, lúc tôi bắt đầu biết dọn dẹp, đúng 5h bất kể trời còn nắng hay đang mưa, tôi phải quét sân và ngõ, bát rửa không được phát ra tiếng, nhà cửa sân vườn lúc nào cũng phải trong tình trạng sạch bong, nó đã tạo cho tôi một thói quen sạch sẽ. Ngày đấy, tôi cảm thấy rất áp lực mỗi khi từ nhà bà ngoại về, vì sợ ông tôi nhìn thấy, ông sẽ mắng. Lúc đấy gia đình nhỏ của tôi sống trong cái buồng nhỏ của cái nhà 3 gian của ông, lúc cái phòng đấy quá bé cho 3 người, tôi chuyển ra gian giữa để ngủ. Đến khi tôi học lớp 9, bố mẹ tôi mới xây nhà, ngay bên cạnh ngôi nhà 3 gian của ông. Tôi chuyển vào căn buồng cũ đấy để học và ngủ để bố mẹ và em ở nhà mới. Thời gian đó, tôi bắt đầu thay đổi tâm sinh lý, tôi không tâm sự nhiều với mẹ mà chỉ cãi mẹ, tính tôi thật ngang bướng. Lúc đó tôi chỉ thương nhất bà nội và ông bà ngoại thôi, cái suy nghĩ bồng bột lúc trẻ con đấy làm tôi rất hối hận sau này.... Đến năm tôi học lớp 11, tôi đã có sự mất mát đầu tiên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro