Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô ấy là nắng, tớ là mưa.

Chúng ta là gì của nhau cậu nhỉ?

Câu hỏi đó, hàng vạn lần tớ muốn biết câu trả lời từ cậu, muốn hiểu được thật ra trong cậu đang suy nghĩ cái gì. Đã bao lâu rồi chúng ta chưa liên lạc với nhau vậy? Rất lâu rồi.

Thật lâu trước kia, tớ đã lặng lẽ bên cậu, đội cả một bầu trời nắng, trôi hết một vùng trời mưa, tớ cứ âm thầm như vậy qua bốn mùa. Hai ta đến trường cùng một hướng, nhưng chưa bao giờ cậu để tớ lưu vào tâm cậu cả, đi không gặp, rồi về cũng một mình, tớ thương cậu đến nỗi không dám chung một đường nữa rồi.

Cậu này, cô gái đợi cậu ở một góc đường dưới mưa ngày ấy cậu còn nhớ không? Cô gái đuổi theo cậu dưới những cơn nắng ấy cậu còn nhớ không? Rồi mùa phượng đỏ ai đã ép cánh hoa vào tập cậu, rồi buổi khai trường ai lặng lẽ nhường chỗ cho cậu dưới bóng bằng lăng góc sân trường năm ấy?

Tớ đã nói ra chưa là tớ lỡ phải lòng cậu rồi. Năm tháng trôi qua đoạn tình cảm này của tớ cứ thế lớn dần, đến bây giờ vẫn chưa bao giờ phai nhạt đi dù chỉ một chút. Hôm nay, tớ vô tình đi ngang qua con đường năm ấy, nơi có một quán cốc nhỏ ở góc phố, nơi tớ và cậu từng ghé qua sau những buổi học...nhưng mà, tớ và cậu chưa bao giờ ngồi cùng một bàn. Bây giờ khác rồi, tớ không có cơ hội gặp lại cậu nữa, tớ tự hỏi, qua bao năm cậu có thay đổi không? Cậu còn thích cô bạn ấy chứ?... Tớ đã im lặng một chỗ nhìn bước chân cậu đi qua mà không đủ dũng khí kéo lại, tớ âm thầm nhìn bóng lưng cậu chứ chưa một lần dám kề vai, tớ yếu đuối như vậy nên cậu đã phải lòng cô bạn ấy chăng?.... Tất cả là do tớ yếu kém..

Ngồi bên ô cửa sổ, tớ nhìn từng áng mây trôi đi như những gì trong tớ còn giữ lại về cậu, chỉ tiếc là mây có trôi nhưng lòng người không sao có thể nguôi đi được. Bầu trời xanh đó tớ dành cho cậu, qua bao năm, những nỗi nhớ và những tổn thương tớ phải gánh chịu cứ ngày một tựu về trôi theo những bóng mây,  rồi có một ngày hòa quyện thành giông tố giăng kính lòng mang tên " nỗi mến thương một người". Nếu năm ấy, trên sân trường tớ dũng cảm đi bên cạnh cậu thôi cũng đã tốt rồi, nhưng tớ đã không làm được, cơn gió đi qua bỏ quên yêu thương ở lại, cậu đi ngang đời tớ chỉ để lại những vấn vương. Tớ sẽ không nói tớ đau vì cậu, tớ chỉ muốn cảm ơn cậu một lần thôi, có cậu, thanh xuân của tớ đã được trọn vẹn tuyệt đối rồi.


Cậu đứng dưới bóng cây phượng đỏ cánh, ánh mắt cậu tương tư hình bóng một người, nhưng cậu nào biết rằng cũng có một người khác thầm nhớ thương cậu, nếu năm đó cậu để tâm, chắc hẳn đã nhận ra ánh nhìn của một đứa con gái luôn hướng về cậu, trong vô vàn người, ánh nhìn đó chỉ hướng đến mỗi cậu.


Tớ năm ấy ngây thơ ngốc nghếch biết nhường nào, tớ mang trong lòng một tình cảm vĩnh viễn chẳng được gọi tên. Mỗi buổi học cậu luôn có sẵn một chai nước ở trong ngăn bàn, là tớ dùng tiền tiêu vặt để mua nó, cậu chưa bao giờ biết đúng không. Dù cho cậu không quan tâm nhưng vẫn sẽ có người luôn giữ ghế cho cậu mỗi buổi chào cờ, để rồi nhìn cậu nhận ghế từ tay một cô gái khác, sẽ có người làm hết phần bài tập mỗi tuần để chờ đợi được cậu hỏi một lần, cũng sẽ có người dù biết rõ nhưng vẫn vờ hỏi cách giải từ cậu, rồi còn có người luôn tìm cớ hỏi han làm phiền cậu mỗi tối, tất cả họ là tớ đó thôi. Mà sao cậu chẳng bao giờ để tâm đến. Lắm khi tớ muốn khóc, vì người ta hay nói khóc sẽ làm vơi đi nỗi buồn, nhưng cậu à tớ tự hỏi tớ thì lấy đâu ra nước mắt.



Tớ đã từng một lần dũng cảm nhưng ông trời chưa bao giờ đứng về phía tớ, lá thư trong rổ xe cậu năm ấy, cũng như những chiếc lá bị mưa cuốn trôi đi những tâm tư đến chốn xa xôi nào đó không rõ, rồi chỉ còn tại một mảnh giấy ướt nhòe mặt chữ mà thôi. Tớ ghét những cơn mưa, nhưng lại thích đi dưới mưa, người lấy mưa giấu đi nước mắt, tớ dùng mưa tạo nước mắt cho chính mình. Tình yêu của tớ cũng như những giọt mưa thế thôi, mưa chạm đất vỡ tan tành nhưng lại như luân hồi mà tiếp tục hình thành những cơn mưa, vĩnh viễn chẳng ngừng. Tớ thương cậu như những cơn mưa như thế.



Cậu thích những giọt nắng, vì cô ấy đem đến bên đời cậu những cơn nắng chói chang, đem đến cho cậu những chòi non xanh, những bông hoa mới nở. Cũng vì cậu thích nắng, nên trong đời cậu chưa từng xuất hiện những cơn mưa, cũng vì thế tớ chưa từng tồn tại trong kí ức năm ấy của cậu. Những năm tháng đẹp đẽ nhất của đời người trong cậu không có tớ, tuổi thanh xuân êm ắng trong tâm hồn tớ chỉ có cậu, tớ lại hỏi như thế có công bằng không?








Tớ chẳng dám nhìn vào mắt cậu, vì trong đó tớ không thấy hình ảnh tớ đâu cả, cũng chẳng phải vì cô gái kia phải không, chỉ là ngay từ đầu đã không thể có rồi cậu nhỉ? Tớ nhìn cậu, cậu hướng đến cô ấy, ba chấm điểm là một đường thẳng hay là một tam giác tớ không rõ, chỉ là trong tớ mãi mãi chỉ có tồn tại hai chữ "đơn phương".





Năm tháng xa xôi ấy tớ chẳng muốn tìm về, dù nó có đẹp, có những ngây thơ, có những ngốc nghếch, nhưng hiện tại tớ đã có những kiêu hãnh của chính mình, có những quy tắc không thể nào phá bỏ, dù tớ thương cậu, nhưng tớ không nên ở bên.  Rồi đến sau này, sau này nữa, nếu có gặp nhau giữa mênh mông bộn bề cuộc sống, ngang qua nhau tớ cũng không quay đầu, hai đường thẳng song song đời tớ vĩnh viễn không có cậu. Rồi trong đời cậu sẽ xuất hiện những cơn mưa, nhưng là những cơn mưa kí ức năm ấy tìm về, lúc đó tớ hỏi cậu liệu có còn tồn tại ngày nắng không? Liệu cậu có lưu tâm tớ qua những cơn mưa, liệu cậu có ghạt đi những ngày nắng.



Cô ấy là nắng, tớ là mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro