
5th Interview: Hẹn hò
📹: Có thể chia sẻ về lần hẹn hò đáng nhớ nhất của hai bạn không? Cảm giác như Hải Đăng Doo và Hùng Huỳnh đều rất bận nhỉ. Có thời gian hẹn hò không vậy?
- Thường là sang nhà nhau nấu ăn và xem phim là chính thôi chị ạ, ít khi ra ngoài đi chơi lắm. Với cả Hùng nấu ăn rất ngon nên em vẫn thích ở nhà hơn cơ.
- Hầu hết là ở nhà, nhưng mà có vài lần ra ngoài cũng vui mà. Em nhớ...có hai lần đặc biệt hơn.
- Nhỉ! Anh cũng nghĩ ra hai lần.
📹: Vậy cả hai thử nói đồng thanh một lần hẹn hò đáng nhớ nhất thử. Một hai ba!
- Noel
- Giáng sinh ạ.
_____________
Sài Gòn mùa này đã lạnh hơn mọi khi, vậy mà trong phòng còn mở điều hoà nhiệt độ âm trì địa ngục. Hùng cựa quậy, vùi đầu vào lòng người nằm cạnh.
- Tăng nhiệt độ máy lạnh dùm em với.
Đăng chưa tỉnh lắm nhưng vẫn cố với tay lấy cái remote, dụi mắt chỉnh nhiệt độ. Lo con gấu nhỏ bị lạnh nên bọc chăn lại rồi ôm em thật chặt.
- Sao, hôm nay muốn đi chơi đâu không?
Hùng ngước mặt lên, nheo mắt nhìn Đăng
- Chắc là đặt nguyên liệu siêu thị về nấu ăn ha. Anh thích ăn gì? Em nấu.
Họ Đỗ tự cảm thán mình ôm được một em người yêu cực phẩm như này là một phép màu hiếm có, không kìm được mà hôn lên chóp mũi em một cái.
- Em nấu gì anh cũng thích hết.
- Đừng có ba phải, em không quyết định được đâu - Hùng vươn tay ôm đáp lại họ Đỗ - Cơ mà em thấy không khí Noel phải dạo phố phường mới vui ấy.
- Đông như vậy, sợ em không thoải mái thôi. Kẹt xe nữa.
- Thì mình đi xe máy đi, chùm kín vô - Hùng nói rồi cầm chăn che lên mặt mình.
- Hmm, cũng được. Thôi ngủ thêm lát nữa đi rồi mình lên kế hoạch.
Đèn đường đã sáng rực khắp chốn, còi xe bắt đầu náo động cả phố phường. Hùng Huỳnh rục rịch tắm rửa rồi dưỡng da chút trước khi ra ngoài.
- Đăng ơi lấy giùm em cái cardigan treo trên cây áo khoác với. Tự nhiên tắm xong ra ngoài lạnh ghê.
Đăng vội tắt điều hoà rồi chạy ra lấy áo.
- Em bị ốm à? Để anh mang thêm thuốc.
- Chả biết nữa, lâu lâu có hơi ớn lạnh xíu.
- Hay mình đi ô tô đi em.
- Hong mà, ngồi ô tô ngột ngạt lắm - Hùng bĩu môi - Em ngồi đằng sau ôm anh thiệt chặt là ấm lên thôi.
Hải Đăng ra mở cửa, tiện cốc đầu Hoàng Hùng một cái.
- Chỉ biết nịnh là giỏi.
Lâu lắm rồi họ mới cùng nhau ra đường mà không bận tâm đến ánh nhìn của người khác. Ăn tối, uống cà phê vỉa hè, chạy xe máy một vòng Sài Gòn trong đêm Giáng sinh như tất cả các cặp đôi bình thường ngoài kia.
- Qua mùa đông này là đến Tết đấy, em đã có dự định gì chưa?
- Em về Biên Hoà như mọi năm thôi.
- Thế năm nào em mới về Hà Giang nhỉ?
Hùng phì cười siết chặt vòng tay, vươn người về phía trước hỏi bạn trai.
- Anh vội à?
- Lại chẳng. Anh phải khẳng định chủ quyền trước cả nhà anh, nhỡ em có đá anh lần nữa thì em còn biết ngại.
- Khún nạn...
Đăng xoa bàn tay đang ôm chặt lấy mình, mỉm cười thật dịu dàng.
- Cảm ơn em rất nhiều.
Hùng hít một hơi thật sâu để ngăn những giọt lệ trực trào rồi gục vào vai Đăng.
- Tại sao?
- Vì đã cho phép anh được yêu em,
một lần nữa.
Hết chương 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro