gửi anh ngày mai
một buổi sáng thật trong lành jimin của em nhỉ ?
hôm nay là ngày đầu tiên của mùa đông nên chắc có lẽ trời sẽ hơi lạnh đấy,anh nhớ mặc ấm vào anh nhé.
bệnh của em lại nặng hơn rồi nên chữ viết có phần hơi xấu,anh đừng để ý đến nó nhé,người ta thường nói quan trọng là tấm lòng mà.
dù có hơi khó nói nhưng em hy vọng anh sẽ đến thăm em, em..em chỉ còn một chút thời gian nữa thôi anh à.
park jimin của em ngày hôm nay như thế nào,vui không,buồn không hay đã thật sự không còn nhớ đến em,em thật muốn biết.nhưng căn bệnh này dai dẳng quá,chúng khiến em khó thở,trái tim em bị bóp nghẹt như có dây thừng từng chút thắt nút trái tim tê dại của em,và rồi thì em bắt đầu nôn ra những cánh hoa.nghe có vẻ như em đang chép một đoạn trích trong tiểu thuyết ngôn tình ra nhưng đó là sự thật jimin à.cổ họng em đau rát,trái tim em đau đến trống rỗng.
bác sĩ nói bệnh của em cần phải được phẫu thuật,nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc em sẽ không bao giờ được yêu lại lần nữa.em không thể chấp nhận điều đó,em không thể chấp nhận được việc trái tim của em,tình yêu của em biến mất như nó chưa hề tồn tại.vì vậy,em đã quyết định từ chối phẫu thuật bởi em chỉ muốn sống với trái tim này,muốn đau cùng nó,muốn đến khi trút hơi thở cuối cùng,tình yêu em dành cho jimin vẫn ở mãi trong tim em.
ở trên đó vui không jimin của em,thiên đường ấy ?
|jeongguk|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro