Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thời gian trôi qua quá nhanh

  Ngày XX, tháng XX, năm 2017. Một cố gái với gương mặt thanh thuần, mang theo chiếc vali đỏ bước ra khỏi sân bay Tân Sơn Nhất.Cô nheo mắt, rồi nở nụ cười buồn. Tự nghĩ cũng dễ hiểu thôi: Năm đó, cô 17 tuổi, ba mẹ gả ra ngoài sớm hơn chúng bạn cùng lứa. Đây là một sự thiệt thòi không hề nhẹ. Kết hôn với người cô hằng mến mộ hi vọng anh đáp lại tình cảm của mình. Nhưng sự thật đi quá xa so với sự tưởng tượng của cô, chồng cô- người cô mến mộ 14 năm lại bao nuôi " vợ bé" bên ngoài. Tuy anh không nói thì cô đã biết cô và anh mãi không thể là đôi vợ chồng "tương kính như tân". Anh không giải thích rõ với cô, cô cũng không cần lời giải thích của anh. Vì cô biết giữa cả hai chẳng có sự ràng buộc nào cả, cũng như không có sự tin tưởng nào cả, chỉ là cô quá yêu anh thôi! Năm ấy, cô cũng không nói lời tạm biệt, tự ý để lại tờ đơn ly hôn. Ngày hôm đó, cô nhớ rõ như in. 

 Cô vội vàng ra khỏi sân bay. Tiếng giày cứ thế rơi trên nền nhịp nhàng đến kì lạ, giống như tạo nên một bản huyền ca cho riêng cuộc đời của cô. Không một ai hay biết, một người đàn ông nhìn theo bóng cô rời đi, mà nhếch miệng suy tư: " Thiếu Tâm, em trở về rồi!"

Bước ra khỏi sân bay là một không gian mới, rất quen thuộc với cô, nhưng lại là nơi cô tự chôn vùi tuổi niên thiếu thuần khiết nhất của mình, chỉ để yêu anh!
" Ngày tháng trôi qua mau, thật ít ai biết rằng tình yêu thuở niên thiếu của mình rất đỗi mơ hồ..."
Lời nhạc này vang lên trong đầu cô như một lời tự niệm về quá khứ.
Màn đêm trên quê hương đã buông xuống từ lâu. Thành Phố Hồ Chí Minh thật ít khi chìm trong yên lặng, mặc cho đồng hồ đã điểm 12h đêm. Tấp nập là thế, nhưng cũng thật khó để bắt một chiếc taxi.
- Hi! Chờ anh hả?!- Một giọng nói cợt nhả, phát ra từ trong một chiếc Ferrari màu bạc đã đậu gần nơi cô đứng tự lúc nào.
Trịnh Tấn Hoài bước xuống xe, ánh mắt anh âu yếm nhìn cô. Cô ngẩng mặt nhìn anh. Bất ngờ là chuyện bình thường, nhưng cô rất khoa trương kêu một tràng AAAAAAAAAAA........... thật dài khiến anh đứng hình. Khi chợt nhận ra, thì mấy "anh bảo vệ" đã mặt mày "hăm hở" chạy đến nơi anh và cô đang đứng. Anh lanh lẹ nhét cô vào trong xe cùng với chiếc vali đỏ.
- Trịnh "mặt dày", anh làm gì thế hả?? Thả tôi xuống!!- Cô bực tức mở của xuống xe, nhưng kết quả xe đã bị anh khóa lại rồi.
Anh nhàn nhã ngồi vào ghế lái, rồ ga phóng đi, để lại cho các anh bảo vệ một làn khói mù.
- Này, thả tôi xuống! Tôi ra lệnh cho anh phải thả tôi xuống!!!- Cô bất bình lên tiếng.
- Lâu không gặp bạn cũ, đi ăn với anh nhé!!- Anh cười hì hì, xoa mũi cô, khiến cô vơi cơn giận đi một nửa.
- Được, nhưng anh bao hết thì tôi mới ăn.-Cô xòe tay, chu môi ra.
- Anh biết rồi, không quỵt của em nữa.- Tấn Hoài dở khóc dở cười nhìn cô, phá tan không khí im lặng trong xe.
Dường như thời gian đang quay trở lại 8 năm trước đây, khi cô và anh thường vui vẻ rủ nhau trốn học, la cà từng ngóc ngách ở thành phố phồn thịnh này. Lần nào cũng là cô thiệt, anh mời cô ăn nhưng lần nào cũng đều là cô trả tiền. Cho đến khi Lê Phong Dương xuất hiện thì họ đã cãi nhau vô số lần, không bao lâu sau thì anh chuyển trường vào Hà Nội. Cô từng nghe nhiều bạn trai còn giữ liên lạc với anh kể rằng: Anh thay bồ như thay áo. Ba năm trước cô gửi cho anh tin nhắn xin lỗi vì năm đó không tin tưởng anh, vội vàng tin Phong Dương, để rồi hối hận và nhận lấy quả đắng. Tất nhiên, cô không hề nhận được tin nhắn của anh ngay sau đó. Cô đinh ninh anh đã không sử dụng SIM đấy nữa, kể từ đó, khi buồn hay chán nản, cô đều gửi một tin nhắn vào SIM của anh. Vụ ly hôn 3 năm trước của cô, hay là chuyện cô trở về nước lần này cũng không ngoại lệ.
- Anh vẫn còn sử dụng sim kia?- Cô lúng túng thu lại hành động vừa rồi của mình. Lặng yên chờ câu trả lời của anh.
- Tại sao anh không thể dùng?- Anh vặn lại câu hỏi của cô mà không hề gặp bất cứ lo ngại nào.
- Tại..... tôi...rất xin lỗi.- Cô cúi đầu xin lỗi.
- Chuyện năm đó, anh quên mất rồi!- Anh nở nụ cười tỏa nắng khiến cho tâm hồn phiền muộn của cô được vơi đi phần nào mệt nhọc.
" Cô gái này ở sân bay sao bình thản như chưa có trở ngại nào có thể khiến cô lúng túng, nhưng bây giờ....... Haizzz.... Nhưng anh vẫn là thích điệu bộ của cô lúc này hơn. Không cố tỏ ra mạnh mẽ, quật cường."- Anh trầm tư suy nghĩ.
Thấy cô không nói gì, anh vẫn là chọn yên lặng bên cô.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: