Có những đêm; Gửi chúng ta của sau này
Trong cuộc đời này, có những lúc ta tưởng dường như đã đạt tới đỉnh điểm của sự nhẫn nại.
Có những đêm ta bật khóc, khóc trong nỗi uất ức mắc nghẹn trong cuống họng, chẳng thể nói thành lời.
Có những người, họ cứ lặng lẽ nghe, lặng lẽ hiểu, lặng lẽ suy nghĩ. Cuối cùng là nằm trên chiếc giường kê sát vách, và khóc.
Tôi đã từng nghĩ, mình như là một quả bom không hẹn giờ, đã căng cứng, có thể phát nổ bất cứ lúc nào, vào bất kì ai.
Hoặc đôi khi chúng ta cũng như một quả bóng bay. Khí dồn nén tích tụ khí lại, chờ ngày nổ một cái, xác xơ chẳng còn gì.
Hoặc đôi khi chúng ta như một đứa trẻ. Cầm quả bóng trong tay. Khi mà sợi chỉ mỏng manh vuột mất, ta cũng không còn tâm trạng níu nó lại. Bất lực chông mắt lên xem nó bay về đâu. Hay sau bầu khí quyển kia rồi lại xẹp hơi rơi xuống.
Có đôi khi ta cảm thấy chênh vênh.
Đêm hôm ấy, khi cố đưa mình vào giấc ngủ, chỉ một tiếng đồng hồ sau, tôi thức dậy khỏi cơn ác mộng. Mồ hôi chảy dài hai thái dương, tôi ngồi dậy trong căn phòng hoe hoắt ánh đèn đường, cắn môi khóc.
Có nhiều khi tôi mong muốn có một vốc thuốc ngủ, rồi cứ nhẹ nhàng, chết đi trong phòng cấp cứu lúc nửa đêm, trong ánh mắt hối hận của bố, hay trong tiếng nức nở của mẹ.
Trong cuộc đời, sẽ có một lần chúng ta khóa cửa phòng tắm, đổ một nắm thuốc vào miệng, tự trói tay mình vào nắm tay cửa, để không vùng vẫy giữa cơn sốc thuốc, rồi lại phá cửa xông ra ngoài.
Hoặc là, chi chít sẹo chồng lên nhau nơi cổ tay trái.
Bầu trời xanh ngắt, xanh đến nghẹn thở. Con chó ngồi bên hiên.
Cô đơn là gì? Là khi mà chúng ta ngồi giữa một đống đổ vỡ. Đổ vỡ cả vật chất và đổ vỡ cả tâm lí.
Tôi đã từng cảm thấy mệt mỏi, không thấy tiếc nuối.
Tôi đã từng cảm thấy mù mờ vì ngủ quá nhiều. Trên gò má, nước mắt vẫn đọng thành vệt. Hai mí mắt sưng húp, nặng trĩu, kéo sập mi mắt xuống lần nữa.
Đến bây giờ, kể cho ai nghe lại câu chuyện ấy, tôi vẫn bật khóc ngon lành.
Nhiều lúc tôi đã mơ hồ, có chiếc thang máy nào đi mãi không mở hai cánh cửa ra không. Cứ mãi chênh vênh trên sợi dây cáp như vậy.
Hoặc là chênh vênh như chính cuộc đời của tôi.
Gửi cậu, người con gái chưa bao giờ được tâm sự với mẹ.
Tớ hiểu rằng, có những lúc chúng ta cảm thấy tủi thân, có những lúc chúng ta khóc không thành tiếng, hay òa khóc, đều không có ai biết.
Tớ hiểu rằng, mẹ của cậu khó hơn mẹ tớ rất nhiều.
Tớ hiểu rằng, cậu chưa một lần được tâm sự với mẹ một cách đàng hoàng.
Tớ hiểu rằng có những lúc, cậu chẳng thể kiềm chế phát ngôn trước những lời cay đắng đầu môi của mẹ.
Tớ hiểu được những lúc cậu thấy oan ức, nhưng chẳng có lí lẽ nào để minh biện.
Tớ thấy cậu, một cô gái vui vẻ, đồng thời là một cô gái nhìn người mình thương mến suốt bốn năm năm trời lặng lẽ bước ra khỏi cuộc đời mình, không một lời giải thích và không một lời chia tay.
Tớ hiểu rằng, có những lúc cậu bị đè nặng bởi những đống bài tập như đống deadline dí mình khi mình trưởng thành. Tớ nhìn thấy cậu bất lực bên bàn học với đống bài tập mà cậu biết rằng hết đêm nay cậu cũng chẳng thể giải quyết hết. Chỉ biết bất lực nhìn, trong lòng đầy ngao ngán.
Tớ hiểu rằng, có đôi khi cậu đã thấy bản thân thật vô dụng, con đường dài trước mắt như phủ sương mờ, không nhìn rõ. Cậu sẽ chẳng thể nhìn rõ sau lớp sương ấy là một con đưởng trải đầy hoa, hay con đường ấy trải đầy cát bụi.
Tớ hiểu rằng đôi lúc cậu đã từng nghĩ rằng cậu chưa từng một lần cảm nhận được tình cảm anh em ruột thịt là gì, mặc dù anh vẫn bên cậu, sống bên cậu thường nhật. Tớ hiểu được điều đó mặc dù tớ không có anh trai, không có chị gái, và thậm chí là cũng không có đến một người em ruột thịt nào.
Tớ có thể hiểu hết. Bời vì, tớ cũng giống như cậu thôi.
Nếu trên đời, có một cơ hội thật dài để nói với cậu của sau này.
Cậu cứ hãy mạnh mẽ, mạnh mẽ như hệt như một người bạn tớ đã từng biết đến. Cậu phải thật hạnh phúc, thật sự hạnh phúc trên cuộc đời này. Cậu phải dám ngóc đầu lên khỏi đống bài tập chi chít mỗi tối. Cậu không được nghĩ rằng mình vô dụng, chính cậu không có quyền chứng minh điều đó, và không ai có quyền được chứng minh điều đó. Cậu phải biết nhẫn nhịn, nhẫn nhịn lời cay đắng của mẹ và nhẫn nhịn hết mọi sự hiểu lầm của bố mẹ dành cho mình, vậy mới là bản lĩnh. Cậu phải nhớ rằng, cậu đang được sống và hít thở trong một cuộc sống đủ đầy vật chất. Có đôi khi là thiếu những lời tâm sự của mẹ. Cậu hãy tập trân trọng cuộc sống hiện tại, tập hiểu rằng, mẹ cậu, cay độc đầu môi với cậu, nhưng chưa bao giờ ghét cậu, và có ý định bỏ mặc cậu, bỏ cậu bơ vơ giữa cuộc đời điên loạn này. Cậu không được buồn, và cũng đừng khóc nhiều nữa. Cậu hãy thử nghĩ rằng, mai này ai rồi sẽ khác. Khác thế nào? Cậu sẽ trưởng thành. Cậu sẽ mạnh mẽ hơn một cô gái tớ biết. Cậu dám chống chọi và bỏ ngoài tai những lời bông đùa, nhảm nhí. Đơn giản là cậu dám đối đầu, đương mình với thực tại. Ngày mai không chỉ cậu, mà ai cũng khác. Ngày mai, bầu trời phía trước sẽ trong xanh hơn, xanh ngát một màu. Nắng ngày mai rồi cũng sẽ ấm hơn, vàng hơn nắng mà cậu biết. Ngày mai sẽ không còn chông chênh nữa. Sẽ phẳng lặng, yên tĩnh, mở ra cho cậu một con đường tương lai. Con đường ấy có nở hoa, hãy trân trọng nó, hãy bước đi thật nhẹ. Con đường ấy bế tắc, đầy sỏi đá, hãy vươn mình lao đầu chạy thật nhanh, rồi sẽ có một rẽ ngã khác, sau con đường gập ghềnh ấy.
Tớ tin chắc, sau này cậu sẽ có một cuộc sống bình tĩnh trong thành phố náo nhiệt. Cậu sẽ có những buổi tối trong căn phòng ngập tràn sắc neon và tiếng nhạc indie đều đều. Sẽ có một người đàn ông ở bên cạnh cậu, tin tưởng cậu và bảo vệ cậu, lo lắng cho cậu một cách toàn vẹn.
Ngoài khung cửa sổ, trời vẫn rất xanh.
Gửi đến tôi, người con gái đã có ý định tự tử rất nhiều lần.
Tự tử là hai từ khá mơ hồ và không có trọng lượng đối với tôi của trước đây.
Có thể mới lúc chiều thôi, tôi vẫn vui vẻ kí tên định dấu mình vào một quyển sách mới vừa đọc xong. Nhưng ngay đêm hôm ấy, tôi đã ngay lập tức nghĩ đến cái chết, một cách giải thoát nhanh chóng. Có lẽ mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến chóng mặt.
Cuộc đời là vậy, có những cái nghe đã thấy buồn cười.
Tôi, người con gái đã từng ngồi trong góc phòng khóc suốt hai tiếng đồng hồ. Không ngại bị mẹ gọi là 'ma xó'.
Tôi, bật dậy giữa giấc ngủ chập chờn, nhớ lại chiếc gương trong mơ vừa rơi xuống. Tôi không sợ, nhưng trong lòng lại lợn cợn lên một cảm giác bất an.
Vẫn là tôi, vẫn bật dậy nhưng là một giấc ngủ khác. Tôi tua lại hình ảnh chiếc chuông gió bị gió đánh rơi xuống đất, tôi vẫn nhói lên một cảm giác bất an.
Hôm sau, giấc mơ ấy lặp lại lần nữa. Nhưng lòng tôi nhẹ bẫng, chẳng vướng mắc điều gì.
Suốt một tuần, đêm nào nước mắt tôi cũng tràn ra khỏi mi, không cần lí do.
Khi tâm trạng tôi bình thường, bỗng nhiên tôi nghĩ đến thuốc ngủ. Lần đầu tôi nghĩ đến thuốc ngủ một cách nghiêm túc đến thế. Không phải lúc đó tôi buồn, mà là tôi sợ. Sợ cảm giác cô độc và trống vắng trong căn phòng tối om lặp lại thêm một lần nữa.
Sau một cuộc gọi điện thoại, tôi đã thôi nghĩ đến thuốc ngủ, và đêm đó là đêm đầu tiên tôi ngủ ngon từ lúc cãi nhau với bố mẹ.
Khi mở điện thoại, tôi chỉ nghe thấy tiếng rung điện thoại không kịp, tin nhắn vồ vập thông báo tới.
Mẹ của tôi không ép học nhiều, nhưng lại kì vọng.
Tôi may mắn, có được cơ hội tâm sự với mẹ, nhưng mẹ không bao giờ tin tôi.
Có những lúc, tôi chợt nhận ra, tôi cũng cần một người ở bên, an ủi và vỗ về mỗi khi tôi cảm thấy mông lung và đuối sức.
Tôi không biết bố có giận tôi không. Tôi chỉ biết, từ lúc tôi sinh ra, được tồn tại trên cuộc đời mười lăm năm xuân xanh, bố vẫn yêu tôi, rất nhiều.
Tôi không bị áp lực bởi những vấn đề về tâm lí. Tôi nghĩ rằng mình sẽ đủ bản lĩnh để đương đầu và đối mặt.
Nhưng tôi đang bắt đầu hình thành một suy nghĩ: Sau này mình sẽ tàn phế.
Nhìn những tờ giấy A4 dang dở xếp chồng lên nhau trên bàn học, tôi trân trọng những giây phút ấy, bắt đầu tưởng tượng ra tháng ngày mình không thể cầm được bút nữa.
Tôi đã quá quen với những lần bàn tay phải bất chợt run lên như vừa chạm vào mạch điện.
Mắt tôi càng ngày càng yếu, và tâm lí tôi cũng vậy. Tôi sợ rằng một ngày nào đó, cái tâm lí đã được tôi mài dũa thành tinh thần thép sẽ bỏ cuộc, sẽ chịu thua trước việc nhìn bản thân mình đang héo khô đi từng ngày.
Cuộc đời tôi như một bông hoa. Nở rồi tàn, nở rồi tàn. Đến một ngày chết hẳn.
Gửi tôi của sau này.
Tôi của sau này sẽ là một sinh viên của một trường Đại học nào đó nằm trong Hà Nội. Tôi của sau này sẽ có những năm tháng thanh xuân thật đẹp trong lòng Hà thành. Tôi của sau này sẽ cứng cỏi hơn, có thể mặc kệ lời ra tiếng vào. Tôi của sau này sẽ không ngồi khóc trong góc phòng nữa, sẽ không bật dậy lúc nửa đêm nữa. Tôi của sau này chỉ cần một căn nhà nhỏ, chỉ cần một người đàn ông chân chất, chỉ cần một con chó, và cần một thủ đô. Khi đọc những câu chuyện buồn, sẽ không còn thấy mình ở trong đó nữa. Tôi tin rằng bản thân tôi sẽ tự tạo ra hạnh phúc cho chính mình, nhỏ thôi cũng được.
Gửi đến tất cả mọi thứ của sau này. Cuộc đời của chúng ta sẽ đi trên cùng một chuyến xe, sẽ cùng xuống bến và chia nhau đi tứ phía. Sẽ có người ở không mặc đường chia biên giới. Sẽ có người bắt một chuyến xe khác và đi tiếp. Sẽ có người bỏ cuộc. Sẽ có người ở lại bến xe. Sẽ có người lên lại chiếc xe cũ, đi về một mình.
Nếu sau này bản thân chúng ta có cách thành công đến trăm dặm đi nữa, cũng đừng nản.
Sau này chúng ta không thể ngồi trên một chiếc ghế văn phòng hay làm một ông chủ của một nhà hàng lớn. Chúng ta hoàn toàn vẫn có thể nhìn thấy sắc màu trong cuộc sống này. Bưng những khay trà hoa đậu biếc, những khay cà phê thơm nức hay đĩa bánh đầy màu sắc. Mỗi ngày chúng ta sẽ được gặp một người khác, một đối tượng khác.
Dù chúng ta của sau này có là ai đi nữa, chúng ta cũng chỉ là hai cô gái năm xưa bật khóc trong phòng.
Vậy nên tuổi trẻ để trải qua, để nhìn lại. Có những cái, ta nên buồn là đủ, không nên tiếc.
Gửi đến cậu một lần nữa. Tớ không nghĩ tớ sẽ coi cậu là một người bạn thân. Cậu chỉ cần là người sẵn sàng nghe câu chuyện của tớ, là đủ.
Nếu có vậy, tớ cũng chẳng cần một người bạn thân.
Sau này tớ dắt cậu lên thủ đô, uống trà hoa đậu biếc, nhé.
Chúng ta của sau này.
Tác giả gọi tên Cô gái tâm hồn tuổi 20.
20-04-28.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro