Phần cuối: NGOẠI TRUYỆN (tiếp)
GỬI CHO GIÓ CỦA THẢO NGUYÊN - PHẦN CUỐI: NGOẠI TRUYỆN (tiếp)
Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình
Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ bên dưới! Giương cao ngọn cờ chay re-up ạ!
Facebook: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh
Wattpad: https://truyen247.pro/tac-gia/camuoichuyenminh
(っ'ω')ノ(╥ω╥)
NGOẠI TRUYỆN (tiếp)
4
Ngày Lục Hy ôm hộp tro cốt của Khương Sinh xuất phát tới thảo nguyên, Trần Tố Trân khóc to chặn trước đầu xe tỏ vẻ nếu muốn rời đi thì trừ khi cán qua người bà ta mà đi.
Lục Hy nhướn mày, nổ máy, lên số, đạp ga một loạt động tác dứt khoát liền mạch.
May là bà ta được Khương Thần nhào tới kéo lại kịp thời nếu không sợ là mong ước của bà ta đã thành sự thật rồi.
Về đến thảo nguyên, Lục Hy đã chọn một ngày đẹp trời có gió, đem theo hộp tro cốt của Lục Hy ra khỏi nhà bạt.
Hai chú chó săn đi theo sau cô ấy cảnh giác nhìn về phía Trần Tố Trân còn có Khương Thần và Lục Nam Tự ở không xa thấp giọng sủa lên uy hiếp để bọn họ không dám tới gần.
Hôm nay gió rất lớn, tro cốt của Khương Sinh bị gió cuốn lên, tiêu tán trong không trung.
Lục Hy bốc từng nắm tro cốt thả vào trong gió lớn, lạnh nhạt nhìn 3 người ở không xa bất lực đuổi theo gió như muốn nắm lấy cái gì, chỉ cảm thấy thật khôi hài.
Khương Sinh Sinh tuyệt đối sẽ không để cho các người bắt được đâu.
5
Trong phòng khách của Khương gia, Lục Hy ngồi ở trên ghế, đối diện là người nhà Khương gia còn có Lục Nam Tự.
Lục Hy lấy từ bên trong túi văn kiện ra một cái bút ghi âm để ở trước mặt họ
"Đây là đồ mà Khương Sinh muốn đưa cho các người, là di ngôn của cô ấy, cầm lấy đi."
Trần Tố Trân cẩn thận cầm lấy như đang cầm trân bảo, cũng ở trước mặt mọi người bật lên đoạn ghi âm mà Khương Sinh Sinh để lại.
"Mẹ." Giọng nói của Khương Sinh giống hệt như lúc còn sống, Trần Tố Trân vừa mới nghe đã khóc không thành tiếng, giống như thể Sinh Sinh của bà ta vẫn còn sống vậy.
"Mẹ à, con sắp chết rồi. Con thấy vui lắm, sống cũng chẳng có ý nghĩa gì, con đoán mẹ cũng rất vui, dẫu sao con chết rồi thì sẽ không còn có ai làm chướng mắt của mọi người nữa. Mẹ, Tống Y Y còn có anh trai của con có thể làm người một nhà hòa thuận vui vẻ rồi!"
Trần Tố Trân ôm mặt thống khổ khóc lên từng tiếng nghẹn ngào: "Không phải đâu Sinh Sinh, không phải như vậy đâu!"
Khương Thần cũng ân hận, nhắm chặt mắt.
"Mẹ à, con luôn nghĩ rằng mẹ không phải là một người mẹ tốt, nhưng như vậy thì đã sao chứ? Đối với dì nhỏ mẹ là người chị tốt, đối với chồng của dì mà nói mẹ đã làm mối tình đầu kiêm tình nhân rất xứng chức không phải sao?"
"Vì sao mẹ lại đối tốt với Tống Y Y như vậy? Là vì mẹ thấy mẹ có lỗi với cô ta ư? Năm đó bố con qua đời, chồng của dì nhỏ muốn tới đây an ủi mẹ nhưng bị dì nhỏ cản lại, hai người cãi nhau ở trên xe nên mới bất hạnh gặp tai nạn giao thông."
Tất cả mọi người có mặt nghe xong đều kinh ngạc đến trợn mắt há mồm.
Trần Tố Trân nghe xong cũng sững sờ chết đứng, từ trước đến nay bà ta đều chưa từng nghĩ tới Khương Sinh lại có thể biết những việc này, bà ta hoảng loạn vô cùng muốn tắt bút ghi âm đi nhưng lại bị Khương Thần mạnh mẽ ngăn lại.
Mặt anh ta đen lại, giọng hơi trầm xuống, không nhìn Trần Tố Trân lấy một cái chỉ nói: "Mẹ, nghe nốt đi."
Trong bút ghi âm, giọng nói như thể giọng ác quỷ của Khương Sinh vẫn còn tiếp tục nói: "Mẹ à, chắc là mẹ hối hận muốn chết rồi nhỉ? Cho nên mới đưa Tống Y Y về nhà chúng ta, đối đãi với cô ta còn tốt hơn cả con gái ruột."
"Mẹ giống như đang ngược đãi chính mình cũng xem đứa con gái ruột này chẳng là cái gì. Làm như vậy là để bù đắp vào cho sự ân hận của mẹ chứ gì."
"Mẹ ngầm thừa nhận mối quan hệ gian díu của Lục Nam Tự với Tống Y Y là vì muốn con phải đau khổ giống như dì nhỏ của con phải không? Hay là mẹ cảm thấy tôi là con gái ruột nên dù có phải để tôi chịu ủy khuất cũng chẳng sao?"
"Mẹ nghĩ làm như vậy chính là có thể chuộc lại tội lỗi đã gây ra với dì nhỏ phải không?"
"Đúng là nực cười!"
"Mẹ..." Khương Thần nắm chặt bút ghi âm trong tay, giọng nói khàn đặc: "Những lời Sinh Sinh nói... là thật sao?"
"Không..." Mặt mũi Trần Tố Trân trắng bệch.
"Là thật." Tống Y Y ngồi một bên một mực lơ đễnh chơi game đột nhiên tiếp lời.
Cô ta nhìn thẳng vào 2 người Trần Tố Trân và Khương Thần bày ra bộ dáng chân thật không thèm giả vờ nữa.
"Bà." Cô ta nhấc tay chỉ vào Trần Tố Trân "Bà phá hoại gia đình tôi, hại chết bố mẹ tôi. Bà tưởng bà đối tốt với tôi thì tôi sẽ tha thứ cho bà à?"
"Bà nghĩ tôi ghét Khương Sinh nên mới cố ý đối đầu với cô ta hả?"
"Thực ra bà nhầm rồi. Ngược lại tôi thấy đáng thương thay cho cô ta, thậm chí có lúc tôi nghĩ có phải mình đã đi quá giới hạn rồi hay không nhưng nhìn thấy hai người các người, đến cả mẹ ruột, anh trai ruột của cô ta đều làm ra vẻ chẳng sao thì tôi cũng chẳng cần phải nhẹ tay làm gì."
"Thế nào? Cảm giác mất đi người thân không tồi chứ hả? Bà có cảm thấy quan hệ giữa tôi, Lục Nam Tự với Khương Sinh rất quen thuộc không."
"Chị gái, người đàn ông được chị gái coi là mối tình đầu tinh khiết như ánh trăng sáng còn người yêu hiện tại của người đàn ông là em gái."
"Chỉ có điều tôi không thành công được như bà. Người Lục Nam Tự yêu là Khương Sinh. Nhưng kể cả thế thì có sao? Cuối cùng cô ta vẫn là sống không bằng chết."
"Ha ha ha ha ha!"
Cô ta cười đến rực rỡ sáng lạn: "Bà có biết tôi đã tốn biết bao nhiêu công sức không. Bây giờ món quà lớn của tôi đã đưa đến rồi bà thấy thế nào hả?"
Trần Tố Trân thình lình nôn ra một ngụm máu, bị kích thích tới mức trực tiếp ngất xỉu.
Tràng cảnh hỗn loạn này cuối cùng đã kết thúc trong tiếng còi xe cấp cứu.
Trần Tố Trân được đưa lên xe cấp cứu, Khương Thần cũng đi cùng.
Lục Nam Tự mất hồn mất vía, ngồi nguyên tại chỗ.
Tống Y Y thấy thế cười nhạo một tiếng sau đó tự trở về phòng mình.
Lục Hy cũng đi rồi, cô ấy về nhà, dụi mặt vào trong đám lông mềm mại của Sinh Sinh, yên lặng sạc điện cho bản thân.
6
{Phần kết của câu chuyện lại nằm ngoài dự đoán của mọi người, cái kẻ cầm điều khiển đã đột ngột chuyển từ kênh phim luân lý gia đình sang kênh phim kinh dị giật gân}
Tối ngày hôm ấy, sau khi tất cả mọi người đều đã rời đi, Lục Nam Tự đến gõ cửa phòng Tống Y Y, dưới ánh mắt mang theo ý coi thường của đối phương Lục Nam Tự mạnh mẽ bóp chặt lấy cổ của cô ta.
Tống Y Y chết rồi, là bị Lục Nam Tự bóp chết.
Giết người xong anh ta gọi điện thoại cho cảnh sát để đầu thú.
Lúc cảnh sát phá cửa xông vào, anh ta ngồi trên sofa, trong tay nắm chặt một cái bút ghi âm, giọng nữ phát ra từ chiếc bút ghi âm đem theo cảm giác thư thái thản nhiên
"Lục Nam Tự, tôi đã từng cố gắng tìm kiếm sự lựa chọn đứng về phía tôi với không chút do dự của anh nhưng ở biên giới của sự sống chết, tôi hiểu rõ bản thân cũng có quyền được lựa chọn. Tôi không còn yêu anh nữa. Tôi hi vọng anh sẽ đau đớn thống khổ, cũng hy vọng chúng ta vĩnh viễn đều không cần phải gặp lại."
Mấy câu nói này, anh ta đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần, đến khi bị cảnh sát cưỡng chế đưa đi, chiếc bút đó cũng bị cảnh sát coi là tang chứng mà thu giữ, cất ở phòng tang vật.
Sau khi chuyện đó xảy ra, Khương Thần đã nhờ vả rất nhiều mối quan hệ nhưng đều không thể lấy được chiếc bút ghi âm đó ra ngoài.
Có lẽ anh ta nghĩ bên trong còn có lời mà Khương Sinh để lại cho anh ta, dù cho khả năng đó có thể là những lời khiến cho người ta không thể chịu nổi, nhưng kể cả có bị cô mắng chửi ác độc hắn cũng đều cảm thấy trong lòng ngọt ngào như đường.
Chỉ là đáng tiếc hắn không thể nào nghe được giọng của em gái hắn được nữa.
Tình cảm của hắn đối với Tống Y Y không hề phức tạp như mẹ của mình, hắn chỉ cảm thấy Tống Y Y là khách tới ở nhà hắn, thân thế lại đáng thương, anh em bọn họ nên đối tốt với cô ta một chút.
Vả lại Tống Y Y còn luôn luôn dịu dàng lương thiện.
Chỉ có điều hắn không ngờ tới một bông hoa trắng nhỏ mềm mại thiện lương như thế mà nội tâm lại thâm hiểm khó lường đến vậy.
Còn em gái của hắn, đóa hoa hướng dương kiên cường đó lại vào lúc hắn cẩn thận bảo vệ cho một đóa hoa khác đột nhiên mất đi sự sống sau đó biến thànhngọc nát hương tan.
Sau khi Trần Tố Trân tỉnh dậy biết được Tống Y Y chết rồi lại chẳng có phản ứng gì, đến một câu cũng không nói.
Bà ta hận Tống Y Y không?
Có lẽ là có...
Ngoại trừ việc ngày qua ngày thân thể dần dần gầy gò héo mòn còn nhắc nhở bà ta là một con người ra thì bà ta chẳng khác nào một con rối gỗ không có linh hồn.
Bác sĩ nói với Khương Thần, Trần Tố Trân đã không còn dục vọng muốn sống nữa rồi.
Bà ta ngày nào cũng nôn ra máu, cơ thể gầy đi nhanh chóng sau đó biến thành bộ dáng chỉ còn da bọc xương.
Bác sĩ nói tâm bệnh của bà ấy phải có tâm dược mới được.
Thế nhưng Khương Thần biết, tâm bệnh của Trần Tố Trân không có ai trị được. Tất cả mọi thứ của bà ấy cùng với những người có liên quan đến quá khứ không thể nhìn thẳng của bà ấy đều đã chết rồi.
Hắn đột nhiên nhớ tới Khương Sinh cũng từng giãy dụa vật lộn với bệnh trầm cảm, hắn cảm thấy ánh mắt của Trần Tố Trân bây giờ rất giống với ánh mắt lúc đó của Khương Sinh.
Tuyệt vọng, ảm đạm lại bi quan...
Mùa đông năm thứ hai.
Trần Tố Trân chết rồi.
Bác sĩ nói là bà ấy đã tự hành hạ mình tới chết, bà ta thật sự không muốn sống nữa, không ăn cơm cũng không chịu ngủ thân thể như thể chiếc đèn cạn dầu mà tắt.
Khương Thần trầm mặc cử hành tang lễ cho bà ta, cả quá trình đều không rơi một giọt nước mắt nào vì bà ta.
Hắn cảm thấy bản thân cũng sắp sụp đổ rồi, tựa như núi gào biển gầm bóp nghẹt trái tim hắn khiến hắn thống khổ không thôi. Mỗi khi hít thở hắn đều cảm thấy lồng ngực ê ẩm đau đớn.
Hắn cuối cùng cũng nếm trải cái cảm giác giãy dụa trong đầm lầy tuyệt vọng như Khương Sinh lúc đó.
Khương Thần cũng từng thử nói chuyện với Lục Hy về việc đưa Trần Tố Trân đến chôn gần nơi chôn quần áo của Khương Sinh nhưng bị Lục Hy dứt khoát cự tuyệt, còn đấm cho anh ta một trận, sau đó liền ngay trong đêm rời mộ của Khương sinh đi.
Khương Thần bất lực cười một tiếng rồi đem tro cốt của Trần Tố Trân đi chôn ở một khu mộ khác.
"Tôi phải đi rồi." Anh ta nói với Lục Hy như vậy.
"Anh cũng bị bệnh rồi?" Lục Hy trào phúng nhìn anh ta.
Khương Thần lắc đầu, một tay không nhịn được nắm chặt vạt áo trước ngực giống như muốn điều chỉnh hô hấp của bản thân thông thuận hơn một chút.
"Không phải. Tôi muốn rời khỏi đây."
"Liên quan quái gì đến tôi!"
"Tôi là muốn... Nhờ cô sau này hàng tháng đến thăm Sinh Sinh giúp tôi. Tôi có lẽ... sẽ không quay về nữa."
"Cái này không cần anh phải nhắc tôi." Lục Hy hừ lạnh.
Dựa theo di chúc của Khương Sinh Sinh, hầu như mỗi tuần cô ấy đều tới mộ đốt tiền vàng cho Sinh Sinh, chỉ sợ Sinh Sinh ở dưới đó không có đủ tiền tiêu.
Còn cần đến Khương Thần ở đây giả vờ làm người tốt nhắc nhở cô chắc?
"Vậy... Tạm biệt."
"Không phải nói là không gặp lại nữa rồi sao?"
"Ừ..."
7
Sau khi Khương Thần rời đi, Lục Hy ngồi xổm xuống lau sạch di ảnh trên bia mộ
"Khương Sinh Sinh cậu ở dưới đó nhất định phải sống tốt. Tuần nào mình cũng đốt tiền vàng cho cậu chắc cậu cũng phải nằm trong top 500 con quỷ giàu nhất địa phủ rồi đi. Đợi mình xuống đó rồi thì cũng bớt phải phấn đấu 50 năm nữa, cùng cậu ăn ngon uống tốt vui chơi hưởng lạc..."
Đột nhiên một màn tuyết từ trên trời bay xuống, rơi lên trán của cô ấy.
"Cậu được lắm!" Lục Hy bật cười: "Quả nhiên cậu trở nên lợi hại rồi. Mình sẽ xem như trận tuyết này là cậu vì mình mà làm đi."
Cô ấy dụi mắt
"Chúng ta có thể gặp lại đúng không?"
Đương nhiên rồi...
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro