Phần 3
GỬI CHO GIÓ CỦA THẢO NGUYÊN - PHẦN 3
Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình
Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ bên dưới! Giương cao ngọn cờ chay re-up ạ!
Facebook: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh
Wattpad: https://truyen247.pro/tac-gia/camuoichuyenminh
(っ'ω')ノ(╥ω╥)
9
Trần Tố Trân xua tay cắt đứt câu hỏi của cô giáo: "Hai chị em nó bình thường ở nhà có chút mâu thuẫn, Y Y cảm thấy tủi thân cũng là chuyện rất bình thường. Cô giáo yên tâm về nhà tôi nhất định sẽ xử lý."
"Mẹ.! Giọng nói thê lương của tôi vang lên, tôi tuyệt vọng nhìn bà ấy.
Bà ấy nói như vậy là có ý gì? Ý bà ấy muốn nói là tôi thật sự đã bắt nạt Tống Y Y sao?
"Ngậm mồm lại!" Trần Tố Trân trừng mắt nhìn tôi
Sau đó bà ấy lại dẫn dắt Tống Y Y, nói: "Y Y, Khương Sinh, mau xin lỗi cô giáo đi, xin lỗi vì đã làm phiền đến cô giáo rồi."
"Con rõ ràng chưa từng bắt nạt Tống Y Y!" Tôi như thể một con sư tử nhỏ bị xâm phạm lãnh địa nhìn chằm chằm bà ấy.
"Nếu mày và Y Y ở chung hòa thuận thì con bé có thể cảm thấy tủi thân được à? Như vậy con bé đã chẳng cần phải nói mày như thế." Trần Tố Trân gào lên với giọng nói chói tai, bà ấy tức giận ra lệnh cho tôi: "Lại đây xin lỗi mau lên!"
Tôi lập tức cảm thấy như bị rút hết tất cả sức lực đi vậy, không có bất cứ ai có thể đánh thức một người lớn có lòng thiên vị cũng giống như không có ai có thể đánh thức một người đang giả vờ ngủ.
Bà ấy rõ ràng biết tôi chưa từng làm gì cả, nhưng vẫn cho rằng chỉ cần Tống Y Y chịu chút tủi thân thì tôi dù chẳng hề làm gì cũng là sai.
Tôi đột nhiên cảm thấy rất buồn cười vì thật sự tôi đã chẳng thể nào khóc ra được nữa...
Thấy tôi cứng đầu cứng cổ không chịu nói, Trần Tố Trân liền đi qua kéo tôi mấy cái, thấy kéo không được cũng đành phải thôi nhưng vẫn dùng ánh mắt hận không thể rèn sắt thành thép trừng tôi mấy cái.
Ngược lại, Tống Y Y bên cạnh thì tỏ vẻ ngoan ngoãn cúi đầu xin lỗi giáo viên nói: "Tại em không hiểu chuyện nên đã làm phiền đến cô giáo rồi."
Cô giáo ấn huyệt thái dương tỏ vẻ cô ta có thể rời đi rồi nhưng Trần Tố Trân lại lấy lý do Tống Y Y gặp phải chuyện như vậy thì tâm trạng sẽ rất không ổn mà trực tiếp giúp cô ta xin nghỉ phép nửa ngày với giáo viên chủ nhiệm của cô ta, lấy cớ là muốn đưa cô ta về nhà điều chỉnh tốt tâm trạng.
Giáo viên chủ nhiệm đó cũng bị bà ấy làm cho cạn lời nhưng đây là yêu cầu của phụ huynh nên cô ấy cũng đành phải ký vào giấy xin nghỉ.
10
Từ đầu đến cuối, tôi đứng yên một chỗ giống như thể một đứa trẻ mồ côi bị người ta vứt bỏ.
Lúc Trần Tố Trân kéo tay cô ta rời khỏi văn phòng, Lục Hy đột nhiên buông cổ tay tôi rồi xông tới đó.
Sắc mặt của cậu ấy vẫn nhàn nhạt nhưng tôi biết cậu ấy tức giận rồi.
Vì sao chứ?
Không lẽ cô ấy muốn lên tiếng khiếu nại vì sự bất công giữa chúng tôi...
"Dì Trần." Cô ấy chặn trước mặt hai người kia: "Nếu cháu nhớ không sai thì Khương Sinh mới đúng là con gái ruột của dì. Nhưng bây giờ nhìn thì thấy có vẻ dì đang yêu thương cái người đang đứng cạnh dì hơn thì phải. Không biết quan niệm giáo dục của dì như thế nào? Cháu chỉ muốn biết rốt cuộc dì cảm thấy bản thân có xứng làm một người mẹ hay không!?"
Trần Tố Trân bị mấy lời chất vấn đột ngột này làm cho không kịp phản ứng nhưng bà ấy từ trước đến nay miệng lưỡi bà ấy luôn rất sắc bén thế là dùng giọng điệu quái gở, cười khẩy một tiếng: "Con bé này là đứa nào đây?"
"Tôi là bạn của Khương Sinh!" Cô ấy nói rất kiên định khiến cho trái tim của tôi có chút run rẩy.
"À. Hóa ra là thế à!" Trần Tố Trân cúi đầu nhìn xuống Lục Hy: "Tôi có xứng làm mẹ hay không tôi không biết nhưng tôi biết cô khẳng định là một đứa lông bông không có giáo dục! Tôi cũng được tính là trưởng bối của cô thế mà cô dám nói chuyện như thế với tôi, bố mẹ cô không dạy dỗ cô à?"
Chỉ đến khi giáo viên đến hòa giải, kéo Lục Hy đang phẫn nộ ra thì hai mẹ con họ mới vòng qua cậu ấy rời đi.
Lúc rời đi Trần Tố Trân cũng không quên ném ánh mắt phẫn nộ về phía tôi.
"Khương Sinh sau này bớt qua lại với hạng người không ra gì như thế này đi!"
11
Lục Hy đưa tôi về nhà của cô ấy, vừa bước vào nhà tôi đã bổ nhào về phía sofa bắt đầu nằm dài ra.
Lục Hy cởi bỏ áo khoác treo vào trong tủ quần áo, sau đó đến đầu cũng không thèm quay lại mà hỏi tôi: "Khương Sinh Sinh, mấy ngày nay cậu đừng về đó nữa, vừa đúng lúc mình có một căn phòng đang để trống, cậu đến đó ở đi hoặc là cậu trực tiếp ở luôn chỗ này của mình."
Như những gì mà tôi đã nói lúc trước, Lục Hy là một phú bà hàng thật giá thật, ngoại trừ tiền lợi nhuận được hưởng từ xí nghiệp của gia đình cùng với căn nhà chung cư nằm trong tiểu khu ở trung tâm của thành phố này ra thì cô ấy còn có thêm cả một tòa nhà nữa.
"Ăn bám phú bà~" Tôi vô lực để tay buông thõng xuống sofa.
Cùng với tiếng mèo kêu mềm mại, một cục bông ấm áp cọ lên mu bàn tay tôi.
Tôi giật mình ngồi dậy, một hơi ôm lấy cục bông lớn mềm mại đang dụi vào người mình.
Con mèo Ragdoll nặng gần 10 cân bị tôi dọa cho giật mình, lại kêu lên một tiếng mềm mại, nhỏ nhẹ như thể đang kháng nghị.
Tôi sáp tới hôn lên cái mũi nhỏ hồng hồng của nó.
"Sinh Sinh đã lớn thế này rồi!? Con còn là một bé trai đấy sao giọng lại nhõng nhẽo thế chứ, có phải là muốn dụ dỗ mẹ không? Hi hi hi..."
Tôi áp mặt vào bụng nó hít mạnh mấy hơi, nó giống như là thấy xấu hổ, dùng đệm chân mềm mềm đẩy nhẹ đầu tôi nhưng cổ họng lại rất thành thật mà kêu lên tiếng rừ rừ khe khẽ.
Lục Hy đặt một bát vằn thắn trước mặt tôi, giọng điệu lạnh nhạt: "Đã sớm mất tiêu rồi."
"Cái gì?"
"Triệt rồi." Lục Hy giơ tay làm hình cái kéo.
"Ha ha ha ha ha..." Tôi nhịn không được mà cười thành tiếng, bày ra tư thế xấu xa dùng tay ước lượng cái bụng nhỏ của Sinh Sinh: "Chẳng trách béo lên nhanh như thế."
Sinh Sinh cũng không thèm kêu rừ rừ nữa rất có linh tính mà trừng chúng tôi một cái sau đó tự mình chạy sang một bên nghịch bóng đồ chơi.
Tôi cười càng vui vẻ hơn, đến cả Lục Hy cũng bị thân hình béo tròn linh hoạt của Sinh Sinh chọc cười.
Tôi uống một ngụm canh vằn thắn, thoải mái mà thở dài một hơi, trong bụng dần dần ấm lên.
"Hy Hy, kỹ năng nấu nướng của cậu thật là tuyệt~" Tôi lấn tới gần muốn thử lấy lòng bà chủ nhà trong mấy ngày sắp tới của mình.
Cô ấy dùng ngón trỏ đẩy trán của tôi ra giống như quở trách lại không giấu nổi nụ cười: "Đức hạnh đâu mất rồi... Đây là đồ đông lạnh, nếu như cậu thích thì trong tủ vẫn còn đấy."
Tôi: "..."
"Chỉ cần là do cậu bưng đến cho thì mình đều thích ăn."
"Gớm nữa."
Ăn hết vằn thắn tôi định đi rửa bát nhưng bị Lục Hy ngăn lại.
Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cô ấy tôi lại không tự chủ được mà ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh như lúc còn đi học.
"Nói đi. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì rồi?"
"Thứ nhất." Tôi giơ một ngón tay lên "Lục Nam Tự lại bị Tống Y Y gọi đi rồi. Mình rất khó chịu. Hôm nay là sinh nhật của mình mà. Cậu nói xem bọn họ có phải rất quá đáng không?"
Tôi trưng lên biểu cảm căm hờn nhưng ngoài dự đoán của tôi Lục Hy lại rất bình tĩnh.
"Không phải vì chuyện này." Thần sắc cô ấy nhàn nhạt nhưng giọng nói lại rất nặng nề. "Cậu rốt cuộc gặp chuyện gì rồi. Khương Sinh Sinh cậu nói thật cho mình!!!"
Tôi cười mỉa.
Phải làm sao đây?
Tôi thực sự sợ sẽ khiến cậu ấy đau lòng.
Nhưng nếu như không nói cậu ấy nhất định sẽ tức giận.
Tính cách của Lục Hy nóng như lửa, tôi thật sự sợ cô ấy sau này sẽ không thèm đốt tiền âm phủ cho tôi. Nếu tôi nhớ cô ấy thì phải làm sao?
Vả lại nếu đến cả cậu ấy cũng không chịu đốt tiền âm phủ cho tôi, rồi nhỡ may dưới địa phủ cũng không có phí trợ cấp thì tôi phải làm sao?
12
Tôi vốn dĩ cũng không thích đón sinh nhật bởi vì sinh nhật của Tống Y Y cách sinh nhật của tôi rất gần, mỗi năm Trần Tố Trân đều để hai người chúng tôi đón sinh nhật cùng nhau, trong lòng tôi rất không thích.
Tống Y Y lớn hơn tôi một tuổi, mấy năm trước Trần Tố Trân đều sẽ cắm trước lên bánh kem số nến sinh nhật của cô ta để cô ta ước nguyện.
Làm xong hết mới rút nến của cô ta xuống rồi cắm nến của tôi lên.
Nhìn những cái lỗ trên bánh kem sinh nhật trông chẳng khác nào những vết sẹo khiến cho tôi cực kỳ bài xích, đến cả đón sinh nhật cũng là tâm trạng không tình không nguyện.
Trần Tố Trân luôn nói tôi sinh ra đã có gương mặt như người chết, đến đón sinh nhật mà mặt mũi trông cũng xúi quẩy.
Mãi cho tới một lần, sau khi Tống Y Y ước nguyện xong liền trực tiếp cầm dao cắt xuống bánh kem.
Cô ta đỏ hoe vành mắt xin lỗi tôi.
Tôi chẳng nói gì, chỉ yên lặng nhìn chiếc bánh sinh nhật đã bị cắt một nửa kia, thầm lặng cảm nhận tâm trạng những thứ thuộc về tôi từng chút từng chút một bị cướp đi.
Chiếc bánh sinh nhật của tôi từ đầy vết nến đâm đến bây giờ đã hoàn toàn không còn thuộc về tôi nữa.
Thấy tôi không nói gì, Tống Y Y khóc càng to hơn.
Trần Tố Trân ôm lấy cô ta an ủi: "Không sao đâu Y Y, chỉ là một cái bánh kem thôi mà."
Khương Thần cũng tiếp lời: "Đúng thế. Sinh Sinh sẽ không trách em đâu."
Anh ta ném ánh mắt cảnh cáo ý bảo tôi biết điều nói vài câu an ủi.
Tôi không làm như ý anh ta, chỉ lạnh nhạt nhìn cảnh Trần Tố Trân và Tống Y Y ôm nhau.
Tống Y Y dường như bị ánh mắt của tôi dọa tới bắt đầu rúc vào trong lòng của Trần Tố Trân, vừa co ro vừa cẩn thận dè dặt thút thít: "Mẹ ơi em gái có phải là đã tức giận rồi không ạ?"
"Không đâu. Không có đâu. Con bé không tức giận đâu. Khương Sinh..." Lúc này bà ấy mới ngẩng đầu nhìn tôi, có vẻ như bà ấy cũng bị ánh mắt của tôi làm cho giật mình. Giọng nói của bà ấy tức khắc cao vút sắc bén "Khương Sinh! Mày nhìn Y Y như thế làm gì?!"
Con cũng đang nhìn mẹ - câu này tôi cuối cùng cũng không nói ra, chỉ cảm thấy như vậy không cần thiết, thế là tôi giấu đi biểu cảm khó coi kia. lần nữa trở về với khuôn mặt bình tĩnh đến cứng đờ.
"Các người ăn đi. Sinh nhật vui vẻ."
Ước nguyện cả nhà bình an khỏe mạnh mà mỗi năm tôi đều âm thầm kiên trì tự nhủ trong lòng đến hôm nay triệt để đứt đoạn rồi.
Giống như sau này tôi vĩnh viễn đều không còn sinh nhật nữa.
Sau khi tôi đi ra Khương Thần cũng đuổi theo sau, anh ta có chút tức giận kéo tôi lại: "Khương Sinh, mày làm như vậy thấy hay lắm hả? Cứ phải làm ầm lên khiến tất cả mọi người không vui mày mới vừa lòng đúng không? Y Y chỉ là vô tình làm vậy thôi, mày nhìn con bé như thế là có ý gì? Mày đã học cấp 3 rồi sao còn không học được cách bao dung thế hả?"
Mọi người nhìn mà xem, Khương Sinh, Y Y, chỉ cần nghe qua cũng biết ai được yêu thương ai bị ghét bỏ.
"Biết rồi." Tôi nhàn nhạt trả lời.
Hình như anh ta không ngờ tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời như thế, còn ngây ra mấy giây, mấy lời giáo huấn tôi cũng đành nuốt ngược vào trong bụng, khuôn mặt nghẹn lời đến đỏ bừng.
Anh ta đến bên cạnh tôi, còn định mở miệng khuyên nhủ tôi mấy câu: "Chuyện của em với Tống Y Y ở trường anh đã nghe mẹ nói rồi, chuyện đó là do Y Y làm không đúng, Mẹ cũng đã nói con bé rồi. Nhưng mà Khương Sinh à, em cũng không thể chỉ vì việc này mà ghi thù Y Y được. Y Y đã không còn bố mẹ nữa rồi, con bé rất đáng thương, sức khỏe con bé lại không tốt, em cứ nhường nhịn con bé một chút."
"Ồ!" Tôi vẫn không có phản ứng gì.
Anh ta tưởng là anh ta đã khuyên được tôi rồi thế là trên mặt cũng bắt đầu hiện lên nét cười, lại gần, dùng tư thế cứng nhắc xoa đầu tôi
"Anh cũng sắp đón sinh nhật rồi đến lúc đó em cùng anh đón sinh nhật là được, anh sẽ để cho em cắm nến cầu nguyện trước có được không?"
"Được." Tôi vẫn lời ít ý nhiều mà đáp như cũ.
Khương Thần lại tưởng bản thân thuyết phục được tôi rồi liền vui vẻ đắc ý chạy vào cắt bánh kem với hai người kia.
Tôi vừa đi xuống lầu đã bắt đầu cảm thấy vô cùng chán ngán mà đi lang thang khắp nơi, đi mãi đi mãi lại đi tới trường học.
Tôi đột nhiên nhận ra ngoại trừ trường học và nhà ra thì chẳng còn chỗ nào để đi nữa rồi.
Tôi đi vào lớp học ngồi vào chỗ ngồi của bản thân để mặc bóng tối từ từ tới gần cắn nuốt cái bóng của tôi.
Đợi đến khi tôi khó khăn lắm mới tỉnh táo trở lại đã thấy ở trong góc tối ngấm ra chất lỏng màu đỏ tươi.
Cổ tay truyền đến cơn đau, tôi sợ hãi, muốn đứng dậy nhưng đầu óc lại nhịn không được mà cảm thấy càng ngày càng nặng, càng ngày càng mơ hồ.
Đến khi tôi nghe thấy tiếng dao rọc giấy rơi trên đất, theo sau là tiếng người kinh hô sợ hãi.
"Khương Sinh! Khương Sinh! Cậu tỉnh lại đi!"
Lúc tỉnh lại tôi đã ở bệnh viện rồi, có một bác sĩ đi vào hỏi tôi mấy câu vừa cầm bút tô tô vẽ vẽ trên cuốn sổ.
Sau khi người đó rời đi, lại qua rất lâu nữa Lục Hy đi vào với đôi mắt đỏ hồng.
Cô ấy nói: "Khương Sinh Sinh cậu bị bệnh rồi."
Tôi cười lắc đầu nói với cô ấy: "Sức khỏe của mình tốt lắm mấy cái bệnh nhẹ như cảm lạnh chỉ cần qua mấy ngày là khỏi rồi."
Nhưng cô ấy nói với tôi tôi mắc bệnh trầm cảm rồi.
Tôi không biết mình nên nói gì.
Cô ấy rơi nước mắt ôm lấy tôi, hỏi tôi: "Nếu như không phải là do hôm nay mình để quên sách ở trường mà quay lại lấy thì cậu phải làm sao?"
Tôi nói: "Mình không sao. Còn nữa, cậu đừng nói cho mẹ mình biết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro