Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tâm tình của người ngoài cuộc

Kết thúc chuyến bay dài, Kim Namjoon bắt chuyến tàu đêm cuối cùng đi đến đất Busan, nơi có biển xanh tươi xinh đẹp, có hải âu đông đúc từng đàn, và cũng là nơi có dáng người con gái nọ.

Kim Namjoon từng gặp em qua một lần tình cờ, khi anh đang tản bộ trên đoạn đường dọc theo dòng sông Seine dài thượt, cốt chỉ để giết thời gian. Em vô tình lướt ngang cùng gã với bộ dạng hệt như hai kẻ hẹn hò, tay đan tay gần gũi, và hoàn toàn là như vậy. Cuộc chào hỏi ngắn ngủi khi gặp phải người quen trên phố diễn ra chưa quá năm phút liền kết thúc, rồi cứ thế ba người đi hai lối, chẳng ai dính dáng đến ai.

Anh không chắc mình còn nhớ rõ mặt em, mọi thứ mơ hồ lắm, nhưng nếu cố gắng anh tin rằng mình vẫn sẽ tìm ra, trong vòng không quá một ngày. Anh thề sau đêm nay anh sẽ ngay lập tức chạy như điên kiếm tìm em cho bằng được, dù ở chân trời góc bể nào đi chăng nữa. Bởi vì anh đang gánh trên vai một trọng trách lớn, lớn vô cùng. Không hoàn thành gã sẽ đau lòng lắm.

Chuyến tàu đêm ngừng chạy, đồng nghĩa với việc vầng dương đã ló. Kim Namjoon vội kéo chiếc vali màu tro của mình đi đến khách sạn đã đặt sẵn từ trước, tay cầm theo cốc cà phê nhỏ vẫn còn nghi ngút khói chỉ vừa lấy ra từ máy bán hàng.

Rời khỏi khách sạn sau khi thay thế một bộ đồ mới hợp với khí trời đang thu, Kim Namjoon rảo bước trên tuyến đường đã từng quen thuộc, bảy năm về trước. Rồi anh ngưng bước trước căn nhà nhỏ có giàn lá vàng làm cổng, mọi thứ vẫn vậy, chỉ thay đổi mỗi con người. Anh cười khẩy rồi lại lẳng lặng bước đi.

"Cô ấy sống trong một ngôi nhà nhỏ có vườn hoa đầy sắc nở rộ giữa mùa thu, có chiếc cửa chính màu gỗ nâu cũ kỹ, có cái ngói màu đỏ thẫm và...

...có dáng cô ấy cô đơn "

Hết.

Đó là tất cả những gì anh biết, em qua lời gã kể có khác gì một thiên thần gãy cánh, nương náo tạm chốn trần gian đầy xấu xí cũng lắm bon chen toan tính để chữa lành? Cái gì về em qua miệng gã cũng đều quá là thơ, quá là lãng mạn còn có chút tội nghiệp của một mảnh đời phải chịu nhiều bất công.

Mà có gì lạ đâu,

Chỉ là thấy chạnh lòng.

Anh mon men đến khu chợ sáng, nhưng không đi sâu chỉ lảng vảng ngoài rìa tìm chút đồ ngắm nghía. Anh chúa ghét thứ mùi hôi tanh của mớ cá còn tươi rói cật lực vùn vẫy trong bồn nước, ghét cái mùi hỗn hợp được hoà lẫn bởi cả ngàn thứ không rõ họ tên, ghét hết những nơi tấp nập xô bồ và có phần nhộn nhịp, một đống lộn xộn lắm tiếng ồn ào nhốn nháo.

"Bao nhiêu một cân táo cô nhỉ?"

À,

"Thằng bé thích ăn táo, và con bé cũng vậy"

Tìm thấy...

Nhếch nhẹ miệng cười nhạt, anh xoay người, nép vào một kệ đựng báo cũ có chút mùi ẩm mốc, liếc mắt nhìn. Có một sự thật là trái đất rất rộng nhưng vốn tròn và bé, lạn quạn một vòng là thấy kẻ cần thấy, gặp người muốn gặp, kể cả mặt mũi của mấy kẻ mình đem lòng thù ghét.

Người kia có vẻ vẫn còn sống tốt chán, vẫn còn rất tươi tắn trong chiếc váy màu đỏ rượu vang u uất, gam màu trầm buồn mà gã yêu thích nhất. Ôi thật ích kỷ, lòng anh lại dâng lên thập phần bất mãn mặc cho có biết hết tất cả mọi thứ, dẫu chỉ là điều nhỏ nhặt.

"Thằng bé xấu số và con bé không có tội, con bé cũng chỉ là một nạn nhân. Đúng vậy, con bé đáng thương..."

Anh cố giải thích cho con tim vẫn còn khoẻ mạnh quá đỗi, đang đập từng nhịp đều đặn bên trong lồng ngực nhưng chỉ hướng về một phía của mình, cố gắng làm sao phải cho thật công bằng. Nhưng sao mà khó quá? Kim Namjoon thừa nhận, anh không có tấm lòng rộng lượng, anh cũng ích kỷ và tiêu cực như là gã đã từng. Chỉ khác duy nhất việc, gã đã từng còn anh là vĩnh viễn.

Rời chân khỏi đống cây khô được gọt đẽo kĩ càng, mục ruỗng chứa đầy giấy báo có thể đổ ngã bất cứ lúc nào, anh lơ đãng bước theo sau. Chiếc váy đỏ nổi bật và mùi thơm dịu nhẹ của những quả táo gã thích ăn vào mỗi sáng dẫn lối anh đi đến căn nhà nhỏ đầy hoa ngự trị ở một góc cuối phố.

Chiếc cửa gỗ sậm màu mở ra rồi tức thời đóng lại, trở về vẻ im ắng ban đầu. Kim Namjoon đứng chôn chân trên vỉa hè có lá vàng rải rác, mắt sâu hoắm nhìn đăm đăm về một phía không rời. Bỗng chốc, khoé môi anh hơi nhếch.

Kim Namjoon lặng lẽ xoay người đi lại nơi dấu giày còn mới cóng, tay cho vào túi quần lang thang khắp các góc phố, phiêu bạc như một kẻ không nhà. Trong đầu chất chứa vô vàn ước muốn thiêng liêng chẳng một ai nhìn thấu, dẫu có là những bật thánh bề trên mang sứ mệnh cao cả đến phải cảm thán cả ngày.

Gió thu thổi thẳng vào người làm mặt anh rát buốt, vô tri vô tình cứa mạnh bên má trái đến rỉ máu. Không đau nhưng chi chít khó chịu y như cái cách người đó đã thẳng thừng ban tặng anh một cái tát bất ngờ, choáng váng ngỡ ngàng.

Gió thu thổi trái tim anh buốt, không có bão tuyết cũng đủ lạnh cóng cõi lòng.

...

Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa đều đặn vang lên ba hồi chóng vánh, mở đầu cho một buổi chiều tắt nắng vàng ươm, cho mây mờ phủ kín. Mở đầu cho một sự thật chỉ vỏn vẹn hai người biết và sắp chào mừng thêm thành viên quan trọng ngút ngàn thứ ba.

"Xin chào"

"Cho hỏi anh là...?"

Cánh cửa nâu mở hé, ánh đèn sáng chói trong gian phòng bon chen chạy ra ngoài rọi lên người anh mảng mờ nhỏ xíu. Vẫn là chiếc váy rượu vang nhưng chẳng còn hiện diện ở hình hài lúc trước.

Phải rồi, cái gì mà chẳng đổi?

"Người giao thư"

Kim Namjoon đưa một phong bì màu be tối màu cổ điển, không quên dặn dò.

"Người gửi muốn cô đọc bức thư sau khi đã trãi qua một bữa ăn ngon miệng, tráng miệng bằng một loại trái cây bất kỳ, ngoại trừ táo...

...vì táo đêm là táo độc."

Giọng anh đều đều khản đặc trong màn đêm chỉ vừa buông chưa được tròn hai phút, không lưu luyến xoay đi bỏ lại người kia đang từ từ dần chết, chết lặng, vẫn còn đang mờ hồ vì câu chốt hạ thân quen, quen đến nỗi nghẹn ngào mà bất động.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro