khứ dã chung tu khứ.
khứ dã chung tu khứ ㅡ bỏ đi, đã đành là nên bỏ đi.
+
❝vô tình bất tự đa tình khổ,
nhất thốn hoàn thành thiên vạn lũ.
thiên nhai địa giác hữu cùng thì,
chỉ hữu tương tư vô tận xứ.❞
///
Kim Taehyung, anh còn mang cái tên đó không? Nếu như anh vẫn là anh, một hơi thuốc dài sẽ trút khỏi cuống họng gân guốc ấy như mọi khi. Nếu như anh vẫn là anh, cái kính lâu năm luôn nằm trong áo dạ cũng không đến lượt dùng đến, anh sẽ lại nheo mắt mà nhìn dòng này cho xem.
Hoặc dường như chúng ta có thể đã lướt ngang qua nhau mà không nhận ra.
Em có thói quen rời khỏi khuôn viên khi tiết trời trở sắc xám, hay vào những đêm u uất đến buốt thịt. Vì em sợ khi mặt trời để ánh nắng chảy dọc lối đi của dinh thự, nó sẽ dẫn em rời khỏi nơi này - nơi chứa đựng rất nhiều dĩ vãng. Rõ ràng là em ngán ngẩm nhất với việc quay đầu nhìn lại những câu chuyện cũ kĩ. Bởi vì, chúng đều chẳng đáng để nhớ. Nhưng vì chút ít ❛đã từng❜ ấy có bao gồm anh. Dù sao thì cảm ơn người vì đã trở thành quá khứ của nơi đây, bóng hình của người sẽ cùng em đi đến hết đời.
Em từng không đành lòng để anh một mình trải qua mưa gió. Nhưng anh lại ngại việc nắm lấy tay ân nhân của mình, không niệm chút tình nghĩa, để mặc em với đổ vỡ. Em không nỡ; anh sẽ càng vô tâm. Nhưng em đối với anh là can tâm tình nguyện, mặc nhân thế cứ chỉ trích những kẻ đơn phương là những phím đời vừa đáng thương vừa ngu xuẩn. Anh là nuối tiếc duy nhất của em, là nuối tiếc mà giờ đây dù có cố gắng đến đâu, vẫn không tài nào buông bỏ được.
Nhẫn tâm buộc em rời khỏi anh, sao có thể chứ? Anh thà trách mắng em, cư xử tồi tệ với em một chút. Chứ đừng mãi im lặng như vậy, em lấy cớ gì ghét anh mà từ bỏ?
Cũng có người từng hỏi em, nếu đã yêu đến thế, vì sao lại không một bước tiến gần anh hơn? Chính vì rất yêu nên mới không muốn ràng buộc. Chính vì rất yêu nên mới để anh ấy sống cuộc đời tự tại của anh ấy, để anh ấy tiếp tục thêu dệt những khao khát lớn nhất của bản thân.
Tự ban đầu là do em, em không oán trách gì anh cả.
❝trời nghiêng có thể chống,
đất nứt có thể đắp lại
lòng người tan nát rồi
còn có thể vá víu lại được không?❞
///
Em vẫn không ngừng lặp lại những thói quen của anh, thử những điều anh từng thích, để hiểu anh. Đúng ra là hiểu vì sao chúng ta không thể ở cạnh nhau.
Vào những buổi khuya vắng hắt, em đã đi khắp những gian phòng rộng lớn của những thư viện anh từng ghé, tản bộ trên con đường lát gạch, rẽ ngang dọc khắp các rãnh ở khu chợ tồi tàn không có mái che mà anh yêu thích.
❝Cho hỏi, tôi nhìn cậu rất quen. Thứ lỗi nếu như tôi có nhầm lẫn cậu với người nổi tiếng trên những tấm áp phích sặc sỡ ngoài kia.❞ Người đối diện đội chiếc mũ nồi sờn cũ đã ngả màu đồng hỏi tôi.
❝Nếu như đó là cách một quý ông ở thị trấn này làm quen, thì tôi sẽ lấy làm ngạc nhiên lắm đấy.❞ Em nhún vai, thừa thải cười.
❝Cậu không phải người nơi này. Cậu là?❞ Tóc anh ở kiếp này đã che quá nửa tầm mắt rồi. Gọn gàng, sạch sẽ lúc trước anh cất đâu mất?
❝Là người bên cạnh, là người đứng sau hay là gì cũng được. Mà khi ngài già đi sẽ không mong mình phải nhớ.❞ Những lời này có khiến anh cảm thấy em là một kẻ mất trí hay đại loại như quá quái dị không?
Sở dĩ em không sống mà là tiếp tục tồn tại một cách vô nghĩa. Nên sớm muộn gì thì mình cũng cũ với nhau thôi.
Chân tuy bình thản bước đi nhưng không thoát khỏi run rẩy. Có gì hay khi suốt ngày chứng kiến người đời bất lực thở than về tuổi thọ và rồi chết dần? Anh giờ cũng như họ thôi.
Em ngoài mạnh mẽ viết cho chính mình, cho anh của trước kia, rồi để thời gian ru ngủ những yêu thương đi lạc, còn làm được gì khác? Em đối với anh đã thật lòng bằng tất cả chân thành vốn có, yêu đến khắc cốt ghi tâm, yêu đến không dám yêu lại lần nữa.
❝Ne preživljajte s starim neredom!*❞ Vẫn là giọng anh, nhưng có lẽ đã khản đặc đi vài phần vì sương giá rồi.
❝Hvala, dal si mi novo življenje.*❞ Anh của sau này cho em một cuộc sống mới rồi, Taehyung cũ kĩ ơi...
Đối với người đang đọc lá thứ này thì đây đúng là một kết thúc. Nhưng cho những gì em đã trải qua thì may mắn thay, đây là dấu chấm hết. Sẽ còn mở đầu mới mẻ của những con đường khác mà em chưa vội bước đi.
Hoá ra dinh thự không hơn không kém cũng chỉ là một cái lồng. Không lưu luyến gì sót lại nữa, anh đã cho em câu trả lời rõ ràng nhất rồi.
Đôi lúc vấp ngã, nếu như bạn không mau chọn cách bắt đầu lại. Thì quãng đời còn lại của bạn chẳng khác gì một vòng lặp thất bại đâu.
Một vài dòng nữa thôi và anh sẽ gấp lá thư này lại, anh sẽ yên lặng cất nó vào trong túi áo, sau đó sẽ yên lặng chắp hai tay sau lưng và mỉm cười. Cũng như em khi đang viết những dòng cuối này cho anh.
Bây giờ em muốn nói với anh rằng em đã mãn nguyện đến thế nào.
ㅡ từ người lạ gửi đến cho một người nào đó mà em không ngừng nghĩ tới.
Vienna, Áo.
ㅡ
a/n: vì sao lại là ❝gửi cho anh vào những ngày xanh trời❞? bởi vì trong tiếng anh, khi cậu nói ❝i'm feeling blue.❞ người bản ngữ liền lập tức hiểu rằng cậu đang buồn. và, những ngày trời càng xanh, lại thấy nhớ nhung, tuyệt vọng càng nhiều.
hai dòng chữ in đậm theo thứ tự có nghĩa là :
Ne preživljajte s starim neredom - đừng sống mãi với mớ hỗn độn cũ.
Hvala, dal si mi novo življenje - cảm ơn, ngài đã cho tôi một cuộc sống mới rồi.
mừng sinh thần quý báu của cậu.
hitsound_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro