Gửi cho anh...
Author: Lê Hoàng Song Nhi.
*******
"Anh...!
Đã bao lâu rồi nhỉ ?
Chúng ta đã xa nhau chắc cũng đã gần hơn năm năm rồi anh nhỉ ?
Em vẫn còn nhớ rõ, ngày hôm ấy là một ngày nắng mùa thu trời đẹp lắm, anh và em đôi ta cùng nhau dạo bước giữa cánh đồng hoa cúc dại xinh đẹp ở vùng ngoại ô xa xôi. Lúc đó em đã mặc một chiếc váy trắng dễ thương còn anh thì vẫn luôn là chiếc áo thun cùng style đường phố bụi bặm, cá tính, chúng ta đã trông rất đẹp đôi khi cùng chung bước ở giữa rừng hoa ấy. Em đã cười rất nhiều, đã ôm và nắm tay anh suốt, nhưng lúc đó anh lại có vẻ gì đó lạnh lùng thờ ơ với em, ngay cả khi em làm những bộ mặt dễ thương thì anh cũng chẳng còn xoa đầu bảo em ngốc như ngày trước nữa. Anh cứ im lặng như thế, cho đến khi bầu trời bắt đầu buông dần màn đêm xuống, nắng bắt đầu nhạt dần đi và thành phố đã bắt đầu lên đèn, anh đưa em về trong tiếng lặng thinh của cả hai đứa, rồi anh nhẹ nhàng nói lời chia tay ngay khi chúng ta vừa cùng nhau đi được một đoạn. Em đã rất bất ngờ, em cũng bối rối nữa, em cũng chẳng biết phải phản ứng ra làm sao cả. Em chỉ nhớ mình đã đứng đó, rất lâu, rất lâu, kể cả khi bóng anh đã khuất dần và mất hút theo dòng người ồn ào ngoài phố đông kia. Sau hôm đó, em vẫn ngây ngốc cho rằng anh chỉ đùa thôi, nhiều buổi tối sau đó khi về nhà em vẫn cố gắng gọi điện, nhắn tin và làm đủ mọi cách để liên lạc với anh cơ mà...
Nhưng đáp lại, những gì em nhận được, chỉ là, những khoảng không gian im lặng đến khó chịu. Anh, em thật sự không hiểu, chúng ta đã chia tay thật rồi sao, nhưng vì sao vậy, vì anh đã có người con gái khác hay vì anh đã chán em rồi, hay anh ghét em, ghét cái tính trẻ con luôn làm anh đau đầu của em hay những thói quen kì quặc mà anh không thể nào tiếp tục chấp nhận được nữa, hay có lẽ là đơn giản rằng anh đã hết yêu em, hết yêu em thật rồi...
Những ngày đầu sau chia tay, em nhớ anh đến điên dại. Em ngập chìm trong những kí ức về anh, những ngày đầu mình mới yêu, những buổi hẹn hò...chúng thật đẹp làm sao. Em cứ xem đi xem lại những tấm hình chụp chung của cả hai rất nhiều lần, và đã khóc rất nhiều. Em nhớ, nhớ anh lắm, nhớ từng mùi hương trên cơ thể anh, nhớ những sở thích, những trò tiêu khiển của anh, những lúc anh cười. Em nhớ cái nụ cười ấy biết bao nhiêu, nụ cười đó đã từng chỉ dành riêng cho mình em, nụ cười có thể khiến cả tâm hồn đang u tối của em bừng sáng lên như một ngày mới, chính nụ cười đó đã khiến trái tim của em trật nhịp vào lần đầu tiên chúng ta gặp nhau...Rồi, em nhớ, những cái ôm ấm áp của anh, những cái xoa đầu, những lần tay chúng ta đan chặt vào nhau mỗi khi cùng đi dạo phố dưới tiết trời se lạnh, em nhớ, nhớ những cái bẹo má yêu của anh, nhớ những nụ hôn ngọt ngào đôi ta từng trao nhau, nhớ lắm...Em nhớ, nhớ những câu chuyện chúng ta từng chia sẻ, những trò điên khùng chúng ta đã cùng nhau làm, những lần cãi vã mà anh luôn là người làm hoà, nhũng món quà trong những dịp không tên, rồi còn biết bao nhiêu kỉ niệm khác không thể nào nhớ hết được nhưng cũng chẳng thể nào quên bớt đi được...
Rồi sau đó lại thêm một khoảng thời gian dài nữa, em tập quen dần với những tháng ngày không có anh bên cạnh. Em tập ngủ sớm hơn để không phải suy nghĩ linh tinh nữa, mặc dù rằng em chưa bao giờ thật sự làm được cả. Em học makeup, tự làm đẹp bản thân, nhưng cũng chẳng thể cười nhiều mỗi lần ngắm mình trước gương nữa. Em đi ra ngoài nhiều hơn, đi xa, đi đến nhiều nơi giúp mình khuây khoả, nhưng em vẫn cảm thấy lòng mình thật trống rỗng và lạc lõng vô cùng. Sau cùng em bắt đầu đi bar, đi club, uống rượu nhiều và nhiều hơn mỗi ngày, trong suốt khoảng thời gian đó ngày nào em cũng về nhà trong tình trạng say khướt, son phấn trên mặt nhoè hết đi, nước mắt lăn dài, rồi lại nhớ anh, lúc đó em mới hiểu, việc tập quên một người cũng giống như việc em cố gắng để hiểu được một người xa lạ em hoàn toàn chưa bao giờ gặp mặt...
Nhưng rồi, thời gian cũng đã giúp em chữa lành phần nào vết thương trong lòng. Em đã thôi dần việc nhắc tên anh cùng những nỗi nhớ dai dẳng, em cũng chẳng còn buồn nhiều như trước nữa, em đã quen dần với một cuộc sống mới không có anh nhưng em cũng chẳng thể yêu thương thêm một ai khác nữa...
Thật sự mà nói thì em cũng không chắc rằng em đã thật sự quên anh chưa...
Nhưng em luôn chắc rằng anh vẫn còn hiện hữu trong những dòng kí ức đẹp nhất trong lòng em...
Và em cũng chưa bao giờ ngưng suy nghĩ về anh cả..."
- Mình viết mâu thuẫn quá...
Cô gái cười nhạt rồi nhẹ nhàng gấp đôi tờ giấy đầy chữ đặt trên bàn với dăm ba chỗ đã bị nhoè đi vì nước mắt lại rồi bỏ vào một cái phong bì nhỏ và mang đi cất đâu đó. Chiều nay trời đổ mưa lất phất làm cho cô bỗng dưng nhớ đến một người, vậy là cô ngồi viết, rồi lại rơi nước mắt, trong lòng lại buồn phiền, giống hệt như cơn mưa kia vậy...
Anh, giờ đây anh như thế nào rồi ?
Có ổn không ? Đã tìm được người yêu mới chưa ?
Em vẫn thế thôi, vẫn là con bé ngốc nghếch ngày nào, nhưng chẳng còn là của anh nữa
Em vẫn nhớ anh, vẫn nghĩ về anh, tuy không còn nhiều nhưng chưa khi nào là không có cả
Chưa bao giờ em quên anh cả...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro