chạp 4
30 phút trôi qua , đám áo đen lảng dần đi , 2 kẻ còn lại thì đang gật gù trong cơn ngủ say …hoàng nhẹ nhàng tiến gần đến , khẽ cởi trói cho tiểu my …..my vừa vui mừng vừa ngạc nhiên và thầm cám ơn vì sự xuất hiện của hoàng …..2 người trốn chạy được 1 đoạn cũng là lúc lũ áo đen bắt đầu ráo riết đuổi theo vết máu ở chân bị thương của tiểu my .
( hoàng như mọi ngày vẫn lén lút bám theo để biết địa chỉ nhà của bé tiểu my , nhưng lần nào cũng bị thất bại và mất dấu tích của cô bé…hôm nay trong lớp lúc tiểu my đang chìm trong cơn ngủ say, hoàng đã lén lút bật định vị trên máy đt của cô bé …đang trên đường thì thấy tiểu my sảy ra chuyện … hoàng cố bám theo tín hiệu định vị từ đt mình ..)
- không ổn rồi , linh đi trước đi ..cố chạy thật nhanh càng tốt …500 m nữa là đến đường quốc lộ , linh bắt lấy 1 xe nào đó rồi báo công an nhá ….nhanh lên
- nhưng …. Không có hoàng …linh không đi đâu ….huhu ….đi cùng linh đi …đi mà ..huhu
- không nhưng nhị gì cả ……chạy đi
- huhu ….hoàng hứa sẽ quay về chứ …………hứa nhá
- hứa , vì hoàng còn nhiều điều cần nói với linh …..linh chạy đi ….chúng đến rồi
nói xong hoàng chạy về phía 3 tên áo đen đang lao tới phiá 2 đứa nó để ngăn cản ….linh cố chạy hết sức nhưng từ xa linh vẫn đủ nghe tiếng kêu , thét hòa cũng tiếng rên của hoàng .
linh bắt chiếc xe taxi về nhà , trong đầu vẫn còn vang vẳng tiếng rên thảm thương và hình ảnh hoàng máu mê khắp người ….
2 ngày hoàng vẫn chưa xuất hiện ….hoàng thực sự mất tích …..gia đình nó tìm đến gia đình hoàng ………và quá khứ 18 năm trước lại òa về rõ nét như những thước phim quay chậm …có những nỗi đau có thể tan đi , nhưng những vết thương của tình đầu để lại sẽ còn mãi ………sự thù hận …sự nối tiếc
- gia đình cô tới đây để làm gì …người đàn ông trung niên ăn vận sang trọng, gương mặt hơi giống hoàng lo âu , tức giận nói
- chúng tôi xin lỗi vì tất cả …………vẫn chưa có tin tức của cậu nhà ạ ….ba long nhẹ nhàng , điềm tĩnh nói .
- tôi xin mấy người hãy tránh xa và để yên cho gia đình tôi được không , tôi không muốn lịch sử 18 năm trước lặp lại ….
- xin mấy người về cho …cậu lý tiễn khách . ngườ đàn ông dõng dạc , cương quyết nói
Hoàng vẫn chưa xuất hiện , tiểu my thấy day dứt và có lỗi ..cô bé dần lầm lì hơn , ít nói hơn và dần xa lánh những người bạn trong lớp ….thông tin về vụ mất tích của thiếu gia nhà họ trần bị mất tích được đăng tải trên mặt báo nhưng vẫn chưa có 1 dấu tích nào cả…nhiều tin đồn cậu bé đã chết …
Tim cô bé tiểu my my thắt lại…..mỗi đêm hình ảnh hoàng lại hiện về khiến cô day dứt …đau đớn , tuyệt vọng
5 năm trôi đi nhưng những kí ức , nỗi đau của cô gái 21 tuổi vẫn như mới xảy ra hôm qua vậy , cô bé giờ đã là 1 sinh viên của 1 trường đh danh tiếng nhất của sg .trong 1 góc sân trường bé nhỏ tiếng reo hú của đám con gái trong trường đang vây quanh 1 thằng con trai khiến cô gái chán ngán , cô đứng dậy bước đi thì vô tình cô thấy người con trai ấy thân thuộc quá … những kí ức thời học sinh lại tuân trào theo cảm xúc. Mải suy nghĩ cô gái vô tình va phải người đó khiến cả 2 ngã nhào ….cô gái lúng túng trước vẻ mặt tức giận của chàng trai trẻ
- đi đứng thế hả ? có đui hông thế !!! thái độ hằn học , bực tức .
- tôi xin lỗi ….xin lỗi
- nếu 1 câu xin lỗi của cô có thể giải quyết mọi chuyện thì chính phủ , nhà nước , pháp luật sinh ra để làm gì nhỉ ?? nói xong hắn vội bước đi .
Cô gái vẫn thẫn thờ ngồi đó với thắc mắc khó hiểu : sao lại có người giống nhau đến như vậy nhỉ ?? hay ……………..cô vội chạy đuổi theo bóng dáng của người ban nãy
- xin lỗi ………….anh là ….anh có phải là hoàng ….
- sao….. ( chàng trai ấp úng) sao cô biết anh trai tôi à ??
- vậy cậu là……………?
- Tôi là kelvin , em trai sinh đôi của anh hoàng , nhưng…………….anh tôi đã mất cách đây 5 năm rồi …và tôi cũng mới từ mỹ về nước . vậy cô quen anh trai tôi??
Tiểu my my lặng đi như sét đánh ngang tai ….cô không thể tin vào những gì mình đã nghe …..hoàng đã không còn trên thế gian này ư ….cô vẫn luôn hi vọng , vẫn luôn cầu nguyện , dằn vặt trong suốt thời gian qua ….giá như cô không bỏ mặc hoàng ở lại thì mọi chuyện đã khác …. Cô gái lặng lẽ lê bước trên sân trường rộng lớn không còn để ý tới những lời nói của người con trai bên cạnh :- cô không sao chứ !!!
Sau mí ngày vắng mặt , tiểu my đã có mặt tại trường tại lớp …..hình như lớp quản tri kinh doanh của cô đã có sự xáo trộn ….có sự xuất hiện của 1 chàng trai mà cô vẫn luôn lảng tránh , người mà cô không dám nhìn thẳng vào mắt ….vì mỗi khi gặp người ấy cô gái lại day rứt và hình ảnh thảm thương của 5 năm trước lại ùa về , ám ảnh đeo bám cô .
Người con trai ấy từ từ ngồi xuống bên cạnh cô , nhìn cô 1 cách tò mò và khó hiểu “ đây là người con gái mà anh trai mình thích đây ư …cô ý có gì mà anh mình lại mê mẩn như vậy ‘’
Feedback
1 năm trước …trong căn phòng bí mật mà đã khép cánh cửa từ lâu , bố anh vẫn luôn cấm tất cả mn và đặc biệt là anh không được bén mảng tới căn phòng nè …nhưng chính điều đó càng khiến anh tò mò , muốn bén bức màn bí mật sau cánh cửa của căn phòng kia … nhân dip bố anh đi công tác xa ..anh đã vô phòng bố và lén lấy chiếc chià khóa được giấu kĩ sau 1 bức tranh cổ … những cảm giác hồi hộp , lén lút như kẻ vụng trộm khiến tim chàng trai liên hồi đập mỗi lúc 1 mạnh . căn phòng màu ghi được phủ bởi những lớp vải trắng , những tấm ảnh được tháo rỡ , nằm úp xuống ….không khí xung quanh bụi bặm, ngột ngạt ………và anh mở 1ngăn tủ ra đập vô mắt anh là 1 cuốn nhật kí và mỗi trang luôn đầy ắp hình ảnh 1 ng con gái với vẻ đẹp tinh nghịch , sắc sảo …từng trang luôn ẩn chứa tâm trạng của 1 chàng trai mới lớn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro