Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 4: Ngày Gặp Anh!!!

Cô khó chịu trở mình, từ từ mở mắt ra bởi ánh sáng quá gắt và tiếng ồn. Cảnh tượng hiện ra trước mắt đúng là làm cô sôi máu. Bàn trước mặt là mấy con người vô tâm đang ngồi thảnh thơi xơi trà, nói chuyện cười đùa vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô ném một tia nhìn sắc hơn dao cho mấy người đó. Lúc này, bọn họ mới có chút chột dạ mà quay ra, nhìn cô bằng ánh mắt hoang mang cùng sợ hãi.

 - Hạ Vy à! Dù gì mày cũng là bệnh rồi, đừng ngồi đó mà liếc bọn này.

- Dương thiếu đây là muốn ăn guốc rồi phải không? " Cô cất lên một chất giọng ma mị và có chút thiếu kiên nhẫn"

- Ha... Ta đây không sợ. Cô có bao giờ mang guốc đâu. Lêu lêu~~~

Trước khi để mọi chuyện mất kiểm soát thì Thư Di lên tiếng nhẹ nhàng hòa giải:

- Thôi 2 cậu, đừng cãi nhau nữa! Dương Dương. Hạ Vy mới tỉnh dậy, để yên cho cậu ấy nghỉ ngơi đi.

Cô gật đầu công nhận Thư Di nói chí phải, đồng thời lên mặt hách dịch với Dương Dương_ người lúc này vẫn đang nũng nịu với Thư Di vì sao lúc nào cũng là mình là người mắc lỗi. Cô bấy giờ mới nhận ra có thứ gì đó sai sai: 

- Ể! Thư Di, không phải cậu đang học tại Trùng Khánh sao? Còn mày_Dương  Dương không phải đang du lịch bụi à! Sao lại tụ tập hết ở Bắc Kinh thế này?????

Dương Dương tức giận nói:

- Còn không phải do tiểu quỷ nhà mày. Khi không lại tự tiện bỏ khai giảng chạy đi Bắc Kinh không nói với ai, tới đó thì lại bị như thế này. Chuyện tới tai chú Môn, làm chú ấy tức chết, lôi mày về Trung Khánh học thì không nói đi, lại làm liên lụy đến cả tao. Hu hu, tui khổ quá mà!!!

Sau khi nghe một tràng than vãn cộng giải thích của Dương Dương, Hạ Vy căn bản vẫn trơ mặt ra làm vẻ không hiểu. Nhưng qua một hồi suy luận và sắp xếp lại thông tin thì cô mới ngờ nghệch hỏi lại Thư Di:

-Vậy... vậy là chúng ta đang ở TRÙNG KHÁNHH!

Nhận lại là một cái gật đầu của Thư Di.

- Còn chuyện gì bất ngờ nữa không các cậu một lần đập vào mặt tôi hết đi.

Thư Di và Dương Dương nhìn nhau tủm tỉm cười:

- Tất nhiên là còn. Ngày mai mày phải nhập học, thủ tục bọn tao đã giúp mày làm xong. Cô bạn Uyển Nhi của cậu, tuần sau sẽ tới đó học giúp mày bớt cô quạnh. Hết rồi. Chuẩn bị tinh thần đi...khè khè =)))

- Được. Bây giờ dù sao cũng tối rồi, các cậu để tớ nghỉ ngơi được không. Tớ mệt rồi!

- Vậy tớ phải về có việc rồi. Dương Dương phiền cậu ở đây trông chừng cậu ấy nha.

Sau khi Thư Di đi rồi, 2 đứa này căn bản không có việc gì làm liền chìm vào giấc ngủ. Hạ Vy vốn trong người không khỏe, giấc ngủ không được yên, ngủ một chút lại giật mình tỉnh giấc đưa mắt tìm kiếm Dương_đang ngủ rất say ở trên sopha. 

Đồng hồ điểm 3 giờ, cô một lần nữa cựa mình tỉnh giấc, tìm xung quanh không thấy Dương Dương đâu, trong lòng hiện lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Hạ Vy cất tiếng yếu ớt kêu cũng không nghe lấy một tiếng đáp. Nỗi sợ hãi dâng tới cực điểm. Mồ hôi lạnh bắt đầu ứa ra. Xung quanh không có lấy một bóng người, bóng tối đen đặc phủ quanh cô. Hạ Vy từ từ đứng dậy, bàn tay nhỏ run rẩy tìm chỗ tựa, mò mẫm trong bóng tối, bỗng dưng tay cô đụng phải một vật thủy tinh trên bàn làm nó rơi xuống bàn mà vỡ tan. Chân cô chạm phải những mảnh vỡ, tứa máu ra đau đớn. Bất lực, cô ngồi phủ xuống, khóc nức nở, hai tay bó gối, thu thành một thân ảnh nhỏ, mờ nhạt trong bóng tối.

Đèn bỗng mở phụt lên, Dương Dương khẩn trương đưa mắt tìm cô trong ánh sáng. Ánh mắt bắt gặp một thân hình nhỏ nhắn đang ngồi dựa người vào thành giường, hai vai run rẩy, bàn chân bị máu nhuộm đỏ, một màu đỏ nóng mắt, bên cạnh cô là những mảnh vỡ của chiếc ly thủy tinh. Dương Dương mau chóng lại chỗ cô đang ngồi, bế cô lên giường. Cô đưa ánh mắt ướt át lên nhìn cậu rồi thu người lại, nằm gọn trong lòng cậu. Dương cứ ngồi như thế trên giường một lúc rất lâu, hai tay vẫn kiên trì bế cô, đợi đến khi cô ngủ yên, nhịp thở đều đều, cậu mới từ từ buông cô ra. Cậu quan sát cô một chút, hai tay mở tủ thuốc ra, nhẹ nhàng cầm chân cô lên sát trùng rồi băng bó cho cô. Tất cả mọi động tác của cậu rất dịu dàng. Đến khi băng bó xong xuôi, cậu lấy chăn đắp lên người cô, rồi đi lại lấy ghế ngủ ngay bên cạnh cô.

-Hạ Vy! Sao cậu cứ phải như thế làm gì? Vốn yếu đuối, cứ tỏ ra mạnh mẽ, người cuối cùng đau xót nhất cho cậu vốn là chúng tớ, vốn là tớ....

-----------------------------------Sáng ngày mai-----------------------------------------

Mới sáng ra mà một cuộc hỗn chiến lại xảy ra. Đại khái là 2 đứa cãi nhau vì Dương Dương không chịu dậy để Hạ Vy làm thủ tục xuất viện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro