CHAP 2: Khúc Dạo Đầu Của Sát Thủ
Vừa tới công viên, Uyển Nhi liền hối thúc cô đi mua vé. Sau đó kéo cô đi thử hết trò này qua trò khác. Một lúc lâu sau, Uyển Nhi vừa bước xuống tàu cao tốc thì Hạ Vy liền đưa cây kem mới mua cho bạn, không nói không rằng kéo bạn đi lại ghế đá gần đó. Vẫn giữ vẻ mặt lạnh, cô bắt đầu tra vấn:
-Nói!
-N..n...nói gì cơ? Ả hỏi cô
(Từ nay gọi Uyển Nhi là ả nhé! Không có ý gì đâu, chỉ là ad nhác gõ thôi:)))
-Cậu còn giả ngây thơ? Đừng để tớ tự điều tra.
-À...ờm... Tớ mới chia tay bạn trai.
-Lí do
-Hic..hic... Là do tớ không tốt* Những giọt lệ của ả mất kiểm soát mà rơi xuống*
-Và cậu vì chuyện này mà lôi tớ ra tận đây.
Nói rồi Hạ Vy nhanh chóng đứng dậy, để lại duy nhất một chữ: "Về". Ả lau vội nước mắt rồi lật đật chạy theo cô. Không biết luống cuống thế nào mà ả vấp phải một tay cao to, vạm vỡ, không kém phần vô lại và làm dây kem lên áo của hắn.
-Haizz.... Nhóc con, ngươi làm bẩn áo ta rồi. Muốn chết hả? Mắt mũi để đâu vậy!!
- Xin lỗi, xin lỗi. Tôi không cố ý. Tôi sẽ đền bù tiền giặt là cho anh!
-Hừ, ngươi xem chiếc áo này đắt như vậy. Chi bằng...ngươi dùng thân chuộc lỗi đi.
Nói rồi hắn ta cầm tay ả, bạo lực kéo đi. Lúc này, có một người phụ nữ chạy trước mặt ả và tên vô lại, thẳng tay tát ả một cái, còn buông lời sỉ vả:
-Ha! Ngươi to gan lắm. Chồng bà mà mày còn giám cướp. Bà liều mạng với mày!!!
Nói rồi bà ta tát thêm vào mặt ả mấy cái và nắm tóc lôi đi. Trước hỗn cảnh lúc này, không phải không có người thấy, nói một cách khác thì quá nửa người trong công viên đều tập trung lại xem kịch hay, có người trong số họ còn đưa điện thoại lên quay lại, không ai có ý định ngăn cản.
Về phần cô thì vì đi nhanh hơn ả, quay lại không thấy người đâu nên đi tìm và mọi việc từ đầu đến cuối đã lọt vào mắt cô. Vậy mà con người tàn nhẫn đó thanh thản tìm chỗ có thể quan sát hết mọi việc, tay cầm ly cafe nhâm nhi. Tới lúc mọi việc đi quá đà thì cô đứng dậy, rẽ đám đông đi vào "tâm bão". Lúc này Uyển Nhi đang bị bà ta giật ngược tóc về phía sau, mặt ả cơ hồ muốn khóc, đôi mắt bồ câu trong sáng cố tìm Hạ Vy trong đám đông. Khi ánh mắt chạm phải hình bóng của Hạ Vy, Uyển Nhi vui mừng không còn nhớ là mình đang mắc kẹt vào tình huống nào nữa, đôi chân nhỏ chực chạy đến chỗ cô thì tóc bị giật lại đến thảm thương, thêm vào bên tai là tiếng rít của mụ đàn bà:
-Mày còn muốn bỏ trốn hả con đ*?
Hạ Vy tiến đến chỗ bọn họ trong cái nhìn dò xét của chục con mắt tò mò kia, bước đến sau lưng của tên nam nhân phản bội kia. Vì thấy vóc người cô nhỏ nhắn, lại tưởng cô làm liều nên vài người trong đám đông định lên tiếng ngăn cô lại nhưng họ chưa kịp nói gì thì...
Cô nhẹ nhàng bước đến sau lưng tên nam nhân phản bội kia, nhẹ đến mức hắn ta không nhận thấy sự khác lạ, nếu không nhờ biểu hiện kì lạ đám đông thì hắn vĩnh viễn không biết sau lưng mình là một con người nguy hiểm đến dường nào. Hắn định quay lại xem sau lưng mình có gì và...
Cô đạp mạnh vào khuỷu chân của hắn, làm hắn mất đà mà quì xuống. Một cánh tay vòng qua đầu hắn, kéo hai mi mắt của hắn ra sau làm hai con mắt của hắn mở to, hai con mắt trắng dã lộ ra cả mạch máu. Cô co một chân lên đập mạnh đầu hắn vào đầu gối của mình, móng tay vẫn cắm chặt vào mi mắt hắn như muốn móc mắt tên vô lại, cô nở một nụ cười quỉ dị rồi từ từ đổ ly cafe còn nóng hổi vào mắt hắn. Hắn rú lên vẻ đầy đau đớn. Hành động của cô hết sức nhanh chóng và dứt khoát, không có một chút động tâm nào lướt qua ánh mắt khó đoán kia.
Xử lí xong xuôi, cô vứt mạnh đầu hắn xuống đất trước sự kinh ngạc của bao người. Hạ Vy phủi tay, vẻ mặt hiện rõ sự kinh tởm nhìn thằng đàn ông đang dở sống dở chết đang quằn quại kia.
Hạ Vy quay người lại đối diện với người đàn bà kia. Bà ta lúc này đã định hồn lại, quyết sống chết với cô, tay mụ từ lúc nào đã lăm lăm dao lam bên người, cứa vào cổ Uyển Nhi đã ngất vì quá sợ hãi. Mụ ta buông lời hăm dọa:
-Mi mà bước đến ta giết chết con đ* này.
Vẫn cốc cafe trên tay, cô từ từ bước lại, dáng vẻ thong thả. Bà ta từ lâu mặt cắt không còn giọt máu.
-K...không được lại gần nghe rõ chưa hả??
Bà ta rít lên trong bất lực. Cô khi bước đến khoảng cách đủ gần thì đột ngột dừng lại, rồi cất tiếng nói gần như là lời thì thào, nhưng âm lượng vẫn đủ nghe cho đôi bên:
-Tôi thấy bà hình như không được khỏe thì phải. Hay là... làm li cafe nhé?
Vừa nói cô vừa từ từ ngẩng mặt lên, tay không nhanh không chậm đưa ly cafe ra. Ánh mắt tà ác làm người ngoài cuộc cũng thấy ớn lạnh, đôi môi vẽ lên một nụ cười thách thức đầy vẻ ma mị, tàn nhẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro