Chương 2_Chuyến xe bắt đầu
Không biết là ai đã từng nói, nhân sinh phải lên xuống chìm nổi mới có thể bình an, quá thông thuận trái lại sẽ không được dài lâu. Tin vào câu nói đó, đối mặt với những sự cố bất ngờ sẽ tấy ung dung trấn tĩnh hơn rất nhiều. (Bạc Lạc Mai)
Ngã tư đông người qua lại nhưng ở cái thời điểm sáng sớm như thế này thì chỉ có thể bắt gặp lác đác vài chiếc xe qua lại hay những xe bán đồ ăn ở vỉa hè, cái tiết trời những ngày cuối tháng 6 khá dễ chịu, mới sáng sớm nhưng nắng đã rải đầy trên từng ngóc ngách đường xá, lâu lâu lại có gió nhè nhẹ thổi qua. Khu phố của tôi được cái rất nhiều cây cối nên khi những làn gió đi ngang đều mang theo tiếng xào xạc của cỏ cây.
Đứng nơi ngã tư đã dần tấp nập như thường lệ, tôi chỉ biết đưa mắt nhìn chiếc điện thoại đã vỡ nát màn hình của mình, tay cầm hộp sữa lấy trong tủ hồi sáng uống cho nhanh chóng. Chiếc airpod vẫn ở trên tai nhưng chỉ nhìn thôi cũng biết cung đường trước mắt tôi đang nhộn nhịp lên dần.
"Xe sắp đến rồi, đi thôi"
Giọng nam trầm vang bên tai khiến tôi giật mình mà ngước lên, gương mặt quen thuộc, là Giang Thần, một cậu bạn học cùng tôi hồi cấp 2 cũng không may mắn phải đi học xa nhà như tôi.
"Không thể xuất hiện bình thường được à?"
Cái giọng điệu trả lời khó ưa của tôi lại cất lên làm cậu bạn phải trưng ra bộ mặt bất lực mà gõ cái cọc vào đỉnh đầu tôi.
Nói thật thì tôi và Giang Thần cũng có thể gọi là kha khá thân, chúng tôi có cách xưng hô không bình thường lắm, cụ thể thì tôi gọi cậu bạn là "bố" còn tôi là "con gái". Tôi cũng chẳng biết tại sao, chỉ nhớ là có một lần cậu bạn này chơi ngu và tôi đã phải thốt nên là "con lạy bố", cậu ta cũng thản nhiên đáp "ok con gái nhá", rồi từ đó chúng tôi cứ quen miệng gọi nhau "bố-con" thôi.
"mấy giờ rồi?"_"6h10"_"ok"
Ủa alo, rõ ràng là quen biết nhau mà sao nói chuyện như người rưng đi qua hỏi đường vậy?
Chả hiểu kiểu gì, suốt gần 45 phút đứng đợi xe bus tôi và cậu bạn chỉ có những cuộc trò chuyện CỰC ngắn như vậy. Thật ra thì hai đứa hai cái điện thoại, lâu lâu quay sang hỏi giờ hoặc cho nhau xem mấy clip ngắn trên facebook rồi lại mỗi đứa một khoảng trời... chịu dồi..
"Xe đến bố ơi"
Vâng và sau khoảng thời gian đợi mòn mỏi thì chiếc xe đưa đón chúng tôi cũng đã đến. Nhưng mà sao nó cứ sai sai...
"Bố ê..."_Tôi khựng lại nhìn chiếc xe đang đi gần đến phía mình
"Gì?"_Giang Thần nhìn tôi khó hiểu
"Sao con thấy cái xe... giống cái xe buôn người trong mấy cái phim thám tử quá vậy"_Tôi ngờ nghệch hỏi một câu khiến ai nghe xong cũng sẽ nghĩ tôi khùng mất rồi, và vâng, cậu bạn cũng không ngoại lệ
"Wtf sao lại xe buôn người???"
"Nhìn giống vờ lờ trời ơi??"_Tôi vẫn tiếp tục vô tri với cái suy nghĩ khiến Giang Thần như muốn đập tôi mấy cái cho tôi tỉnh ra vậy, nhưng tôi đâu có sảng?? nó giống mà???
"Lạy mày"_Giang Thần bất lực ném cho tôi một câu bái phục trong khi đã đưa tay mở cửa xe cho tôi... ga lăng ghe ha, đúng là hoa có chủ nó phải khác he
Chuyến xe đầu tiên nên trên xe có cả một vài phụ huynh đi cùng các bạn, bố mẹ tôi cũng đi theo nhưng họ sẽ đi sau bằng xe nhà. Bác tài xế nhìn cũng có vẻ đã ở tuổi trung niên nhưng nhìn bác còn khỏe lắm, bác nhìn cũng hiền hiền nên tôi khá có thiện cảm.
Chiếc xe lăn bánh qua những điểm đón cuối cùng rồi chính thức rời thành phố về với nơi làng quê, chuyền đi cũng không có gì đặc biệt lắm vì chưa ai quen ai nên chúng tôi trên xe chẳng nói chuyện gì. Đoạn đường không gần cũng không xa, sau hơn 30 phút ngồi trên xe thì cuối cùng chúng tôi đã đến điểm trường. Nói thật là lúc ngồi trên xe nó không sượng trân bằng lúc chúng tôi bước xuống đâu... Trời ơi nó như xịt keo ấy...
Lúc đó thầy hiệu trưởng đã bắt đầu bài phát biểu rồi, các học sinh nguyện vọng hai chúng tôi được bố trí một khu ngồi riêng ở phía Đông, lúc bước vào tôi cảm tưởng các học sinh khác nhìn chúng tôi hệt như nhìn người ngoài hành tinh ấy.. eo ôi thề lúc đấy nó sượng trân không thể diễn tả nổi luôn.
Ôi mẹ ơi cái lưng con... Ngồi hơn 1 tiếng nghe thầy hiệu trưởng chia sẻ này kia cũng thú vị nhưng mà đau lưng thấy mồ. Đứng lên mà tôi quay cuồng đầu óc, mãi mới lết được đến cái bẳng tin ở cổng trường, tôi dò tìm tên mình trên chiếc bảng xếp lớp khối tự nhiên. Weo, bất ngờ đấy nhỉ, tôi được xếp vào lớp a2 lớp chuyên Tự Nhiên-Ngoại Ngữ, maybe cụ thể là Toán-Anh. Trường tôi trước đây đặt tên các lớp là A,B,C..... bây giờ đã đổi thành a1,a2..... nên tôi cũng khá khó khăn trong việc tìm lớp. Trường không quá rộng nhưng để tìm được lớp mình thì tôi đã phải đi mấy vòng các hành lang, dừng lại ở căn phòng cuối hành lang phía Đông tầng 2, tôi đã đến được lớp mình nhưng tạm thời chưa thể vào.
Lớp tôi cũng khá đông các bạn nguyện vọng hai đấy chứ, tiếc cái là Giang Thần không ở đây, cậu bạn được xếp vào lớp a8 mất rồi. Nhìn từ ngoài vào trong lớp qua khung cửa sổ tôi cũng khá ngỡ ngàng, trường học ở một thôn quê mà khang trang quá trời, máy chiếu, máy tính đều có, dãy bàn học cũng sạch sẽ và ngăn nắp đấy chứ.
"hello, cậu cũng học lớp này sao?"
Là giọng nữ? Tôi quay qua nhìn thì đúng vậy, là một bạn nữ, cô bạn trông khá xinh xắn, nhìn cũng hiền nữa.
"Hello? à cậu đi cùng xe với mình đây đúng không? xin chào nhé"_Tôi ngờ ngợ nhận ra cô bạn này, cậu ấy đi cùng xe với tôi vừa rồi. Cô bạn chủ động bắt chuyện khiến tôi khá bất ngờ nhưng cũng vui vẻ bắt chuyện lại, nhưng mà cũng không ngờ là tôi và cậu ấy cũng có chút hợp hợp.
"Tớ là Hà An"_Tôi quay sang người con gái đó giời thiệu "Còn cậu?"
"Tớ là Hạ Nguyệt"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro