Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Góc của Trần Hoàng Linh

   Tôi tên là Trần Hoàng Linh,tuy rằng tôi đang bị ông bô đá đít về quê ở nhưng vẫn không thể lu mờ Trần Hoàng Linh tôi vì ai bảo tôi vừa đẹp trai vừa có nhà mặt phố bố làm to chi . Người ta thường hay gắn cho tôi cái danh "đàn anh đẹp trai khối trên" " trai đẹp lớp C10" ..blablabla, và tôi cũng tự tin trả lời rằng: "đúng vậy ,người đó là tôi". Trên trường học, trên bàn nhậu hay bất cứ đâu tôi cũng là tâm điểm, tôi luôn đeo cho mình bộ mặt hòa nhã, cử chỉ lịch thiệp với mọi người . Tôi từng tự tin hoặc có thể nói là rất tự tin. Cho đến khi tôi gặp được cậu.

        Tôi cá chắc là tôi biết cậu ấy trước, vì hồi đợt tôi có mượn điện thoại nhỏ Uyên thì thấy ảnh nền là cậu ấy. Tôi trêu nhỏ bạn: " mày thích người ta hay gì mà để ảnh nền". Nhỏ cứ cười khà khà như con khùng rồi bảo : " sao,xinh không? Vợ nhỏ tao đấy sao mà không xinh cho được". Rồi nguyên buổi cà phê hôm đấy tôi ngồi nghe nó ca bài ca vợ nó xinh như nào, hiền huệ như nào.

       Được hôm rảnh thế là xuống thăm nhỏ bạn rồi tiện thể xem mặt vợ nhỏ của nó xem sao. Ngoài đời cậu xinh hơn trên ảnh, vẻ đẹp của cậu mộc mạc gương mặt nhỏ xinh không chút phấn son và có vài vết thâm nhỏ do mụn để lại .Cậu không phải là người con gái đẹp nhất mà tôi từng gặp nhưng cậu để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc nhất, tôi chả biết diễn tả sao nữa nhưng mọi người có biết cái kiểu xinh dịu dàng, nhẹ nhàng như nước không ,mà chắc mọi người không biết đâu, chỉ tôi mới cảm nhận hết được vẻ đẹp đó thôi.
       
          Tôi nhìn cậu ấy nhiều lắm, mà cậu ấy chả nhìn tôi một lần nào. Cậu ấy chào hỏi lơ ngơ thấy cưng lắm, giờ tôi mới tên cậu là Trần Ngọc Kha.Ôi cái tên vừa đẹp vừa đặc biệt như chủ nhân của nó vậy. Nhưng cậu vẫn không thèm nhìn tôi cái nào mọi người ạ, tôi nhớ nay tôi có vuốt keo ăn mặc bảnh bao lắm mà ta.

        Tối hôm đó tôi dành nguyên đêm để tra hết mọi thông tin về cậu, sau khi tổng kết thì tôi có  1 tin vui và 1 tin buồn cho mình. Tin vui là cậu chưa có bồ, tin buồn là 2 tụi tôi không khác gì hai đường thẳng song song. Cô gái nhỏ của tôi giỏi quá khiến tôi tự ti, lần đầu tiên tôi mới biết cảm giác tự ti là gì. Cậu là một cô gái tài sắc vẹn toàn, còn tôi chỉ là một thằng chỉ có cái mã bề ngoài.

       Khi cậu đang cặm cụi trên giảng đường còn tôi thì đang ở trong quán nét , bida hay có xỉnh nào đó. Giải thưởng mà tôi nhận được chỉ là giải thưởng bóng đá hay giải những trận đấu game bình thường còn cậu là những chiếc cúp tỉnh, cúp quốc gia danh giá. Cậu sẽ được tuyển thẳng vào những trường đại học lớn, tương lai sẽ là những con người tri thức tài giỏi trong xã hội;còn tôi chắc sẽ chỉ thi lẹt đẹt rồi đậu vào một trường tư nào đó, học hành bình bình rồi về kế thừa công ty gia đình.

       Tôi tự nhiên tự ti đến lạ, cảm giác nghẹn lại trong lòng khiến tôi khó chịu khi xem từng bài đăng khen ngợi cậu trên trang trường.Cái cảm giác ấy lạ quá, nó cứ đọng mãi trong tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro