Bức thư thứ 7
Ngày hôm đó nắng gắt lắm, trời trong không có một gợn mây. Tôi tình cờ gặp lại cậu khi đón xe một khóa tu ngắn hạn, chắc là cô bé bạn của tôi rủ đi.
Cậu ấy vẫn như xưa, rạng rỡ như ánh dương mỉm cười chào đón tụi tôi. Tôi giờ đây đã có thể nhẹ nhàng đáp lại lời chào hỏi bình thường ấy rồi.Lúc mới lên xe tôi đã nôn ra cả mật xanh mật vàng luôn rồi, vì không gì trong dạ dày khiến tôi bị dạ dày và mất nước. Không thể nâng nỗi mí mắt, tôi chỉ biết thều thào kêu đau. Thì có ai đó đút tôi miếng sữa,vì nằm kế là nhỏ bạn nên tôi đinh ninh là nó.
Khi thấy có người quan tâm tự nhiên làm tôi tủi thân. Vừa mếu máo than đau vừa cầm tay nhỏ để lên bụng, nhỏ này hôm nay không biết sao tay ấm và to ghê xoa xoa thoải mái đến nỗi khiến tôi lại lịm đi quên cả cơn đau.
Chúng tôi, mỗi con người khác nhau tuy hai mà một điều có trong mình những hồi ức đẹp trong những ngày ấy, nếu có thể thì bạn hãy trải nghiệm một khóa tu bạn nhé vì đây là nơi sản xuất và lưu giữ hồi ức. Tôi, những người bạn và cậu nữa tại nơi này, chúng tôi buồn vui có nhau, hiểu nhau hơn và cảm nhận được đối phương rõ hơn.
Tôi sẽ không nói rõ những hồi ức ấy cho các bạn đâu, vì đó là hồi ức đẹp đẽ mà tôi chỉ muốn đóng hộp cất giữ cho riêng mình mà thôi . Mong bạn hãy trân trọng những người thân, người bạn đang còn bên bạn, vì đâu ai biết tương lai ta sẽ thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro