Bức thư thứ 2
Tôi cứ ngỡ rằng sự nỗ lực đó ,sự siêng năng đó sẽ khiến tôi không đến là học lực thấp không đến mức là sự kéo chân sau nếu tôi học tại trường này. Nhưng không cái tư tưởng đó thật thiển cận, bài toán tôi dành cả đêm để giải nhưng đối với người khác họ chỉ dành vài phút, tôi mới chợt nhận ra rằng " Mình chả khác nào hòn sỏi nhỏ xám xịt giữa những tảng đá cao lớn và hùng vĩ".
Tôi chỉ biết trách bản thân vẫn còn lười biếng, chỉ biết trách sao ...đời lại bất công đến thế là cùng. Lại ép bản thân tiếp tục vùi mình vào những công thức, trang sách chi chít chữ. Tôi thèm cái cảm giác xếp hạng 1 và tôi đã làm được dẫu cho đó chỉ là xếp hạng lớp dẫu cho bạn có nói tôi học vẹt, hư vinh thì tôi vẫn rất vui.
Cả năm lớp 10 tôi chỉ biết học và học để dành hạng và tiền thưởng. Tôi không biết đến hoạt động đi chơi, đi xem phim, đi ăn với bạn bè là gì cũng như với người yêu. Tôi ngẫu nhiên được biết rằng bản thân hồi xưa qua những người bạn cùng lớp hồi ấy diễn tả về tôi. " Đó là một cô bạn cao ráo, xinh xắn, học giỏi nhưng lại rất lạnh lùng, ít nói và khó gần".
Tôi cứ nghĩ rằng cái mà người ta gọi là thanh xuân ấy của tôi sẽ vẫn như thế " tẻ nhạt và một màu xám xịt". Cho đến khi thanh xuân tôi gặp biến số, biến số ấy mang tên Linh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro