Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa hạ mùa của những cơn đau

           Mùa hạ bắt đầu đến rồi. Những cơn mưa đầu hạ trút xuống như bầu trời đang trút xuống hết tâm sự của mình vậy. Có lẽ chỉ mình mình mới có suy nghĩ buồn cười như thế nhỉ. Mình cũng không biết mình có suy nghĩ như thế từ khi nào có lẽ là từ khi quen biết cậu mà mỗi khi nhìn lên bầu trời tớ lại có cảm giác như thế.
         Cậu còn nhớ không ngày mà chúng ta gặp nhau cũng là ngày mà cơn mưa đầu hạ trút xuống.
       Trước khi quen biết cậu tớ là một đứa con gái lúc nào cũng cười đến nỗi người ta còn tưởng là tớ bị điên cơ. Đến năm mình 12 tuổi thì gia đình mình chuyển đến nơi cậu sinh sống và mình cũng chuyển đến trường cậu học. Mới đầu mình rất là lắng sợ không quen được bạn nào. Hôm mình đi siêu thị để mua nguyên liệu để mẹ nấu bữa tối đang trên đường về nhà thì bỗng nhiên cơn mưa rào ập xuống. Nghe nói nếu trong cơn mưa rào đầu hạ mà gặp được một người sẽ cho bạn che ô nhờ thì người đó chính là định mệnh của đời bạn.  Hôm đó tớ đã gặp cậu. Cậu đã cho mình che ô nhờ. Cậu còn đưa mình về nhà nữa. Cậu biết không kể từ lúc đó cậu đã làm cho con tim nhỏ bé ngây ngô của tớ đập nhầm nhịp rồi. Nhưng tớ  đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể gặp lại cậu được nữa.  Ai  ngờ được đâu hôm mình bắt đầu đi học ở trường mới tớ đã gặp cậu. Lúc ấy cậu đang nhạc. Cậu có biết không lúc ấy tim mình dường như không còn là của chính mình vậy. Không biết có phải mình chính là mục tiêu mà thần Capid nhắm tới không nhưng có lẽ mình đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên rồi. Tuy nhiên lúc đó cậu không nhìn thấy mình.
       Lần đầu là người lạ  . Lần hai là trùng hợp.  Lần ba là định mệnh. Thật không ngờ lớp tớ học lại là lớp của cậu và hơn thế nữa tớ còn được cô chỉ định  ngồi cạnh cậu. Khi ấy , cậu biết không trái tim nhỏ bé của mình cứ đập liên hồi vậy. Nhưng thật không ngờ đáp lại sự mong đợi của mình là khuôn mặt lạ lẫm của cậu.  Cậu không nói không rằng chỉ xếp gọn sách  vở lại để lấy chỗ cho mình ngồi.  Cậu có biết chính  sự hờ hững của cậu như một bàn tay vô hình nào đó đang bóp nát trái tim mình vậy. Cậu có lẽ đã quên lần gặp mặt của chúng ta rồi
nhỉ.  Nhưng mình còn nhớ rõ lắm ngày mà mình gặp nhau dưới cơn mưa mùa hạ. Rồi ngày tháng cứ dần trôi qua. Khoảng cách giữa chúng ta dường như xích lại gần hơn rồi nhưng cũng chỉ ở hai chữ " bạn thân  "  . Đúng cậu đã thân với mình đến nỗi cậu có thể chia sẻ hết mọi thứ với mình.  Cậu biết không trong những ngày mình ở bên cậu mình  đã thực sự rất vui . Đâu có ai mà không vui khi được ở gần người mình yêu được người ta chia sẻ hết mọi tâm sự chứ.  Tớ cũng vậy. Tớ cũng đã rất vui khi cậu chia sẻ mọi tâm sự với tớ và tớ đã từng nghĩ là cậu cũng thích tớ cơ. Chính vì vậy mà tớ đã lấy hết dũng khí để thổ lộ tình cảm bé nhỏ này với cậu. Tuy nhiên thật xui xẻo nhưng cũng thật may mắn làm sao vào đúng hôm mình định thổ lộ thì cậu lại nhờ mình một việc đó là gửi một bức thư cho lớp trưởng lớp mình.  Mình đã rất tò mò về bức thư nên đã hỏi cậu cái gì thế. Ấy thế mà cậu đã trả lời tớ đó  là thư tình của cậu đối với lớp trưởng. Cậu có biết không khi nghe câu nói đó của cậu cả thế giới xung quanh tớ dường như cùng một lúc đổ ập xuống. Tớ biết mà  yêu thầm một người vừa đáng mừng mà cũng đáng buồn.  Đáng mừng là sẽ mãi mãi không bị từ chối còn đáng buồn là sẽ mãi mãi không được chấp nhận. Tớ đã nuốt nước mắt vào trong tim mà nói với cậu một câu rằng : " Đàn ông con trai mà độc có tỏ tình cũng phải nhờ con gái. Mày làm mất hình tượng con trai lắm đó có  biết không hả. " . Có lẽ sau khi nghe câu nói đó của tớ cậu đã tức điên lên và quyết định sẽ tự mình làm.  Xin lỗi cậu nhiều lắm  không phải là mình không muốn giúp cậu mà sợ mình sẽ không thể thực hiện được.  Mình sợ mình sẽ khóc trước mặt cậu ấy  . Mình sợ mình sẽ ích kỉ mà không gửi lá thư đến cho cậu ấy. Thế là từ ngày ấy cậu và cậu ấy hẹn hò với nhau. Mình đã không còn là người mà cậu chia sẻ hết tâm sự rồi  mà là cậu ấy. Kể từ ngày đó khoảng cách của chúng ta dường như xa hơn , xa đến nỗi mà mình chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của cậu trong dòng người đi vội vã. Tớ  rất muốn níu giữ cậu lại  nhưng tớ có quyền gì chứ  tớ không phải là người mà cậu thích cũng không phải là bạn thân của cậu nữa rồi. Tớ bây giờ chỉ có thể là bạn của cậu thôi.  Cứ mỗi khi nhìn lên bầu trời tớ không còn thấy những áng mây trôi lững lờ mà thay vào đó là một bầu trời với sắc xanh u ám. Tớ và cậu vẫn xa cách nhau như thế cho đến ngày chúng ta ra trường.  Tớ không thể xin cậu cho tớ một chiếc cúc áo của  cậu được và tớ cũng không thể đòi hỏi gì từ cậu được vì tớ có tư cách gì chứ. Tớ chỉ có thể nói chúc mừng cậu và mong cậu luôn hạnh phúc bên người cậu yêu. Kể từ ngày đó tớ và cậu đã không thể gặp nhau được nữa.  Tớ trở về quê cũ của mình và lại bắt đầu một cuộc sống mới. Tớ chỉ có  thể nói tạm biệt mà không thể nói Cho cậu biết là tớ sắp phải đi xa thật xa.  Tớ sẽ không bao giờ có thể gặp lại cậu nữa sẽ không còn những ngày mình cùng bên nhau cười đùa được như vậy nữa. Tớ cũng không thể nói với cậu rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Tạm biệt cậu.
        Tuy nhiên thật đáng sợ đúng không.  Thói quen đúng thực là một thứ đáng sợ  . Tớ  đã cố gắng rất nhiều để quên đi cậu nhưng mỗi lần cơn mưa mùa hạ đổ xuống là tớ thường ra đường đứng để xem có gặp được cậu sẽ che ô cho tớ không. Mỗi khi nhìn lên trời tớ lại nghĩ đến những tháng ngày bên cậu.  Có người hỏi tớ tại sao trông tớ buồn thế tớ đã trả lời rằng "
         Hôm nay trời nhẹ xanh xanh
    Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn "
Đó là nói dối đó. Tớ biết chứ tớ buồn là do nhớ đến cậu . Cuộc đời tôi là một đường thẳng, nếu có gấp khúc cũng chỉ vì gặp người.  Cuộc đời người có vô vàng ngã rẽ,  có lẽ gặp tôi cũng chỉ là thoáng qua. Tớ vẫn sẽ luôn nhớ về cậu. Còn cậu tớ không mong cậu sẽ nhớ tớ mãi mãi nhưng mong cậu sẽ nhớ tớ vào mỗi đầu hạ nhé. 
        " Mùa hè nào gặp gỡ
           Mùa hè nào chia ly
          Mùa hè nào tái ngộ
Tôi cầm trên tay hai mùa hè rực rỡ
Còn mùa hè cuối cùng rơi đi đâu
Ai nhặt được mùa hè tôi đánh mất
Xin trả lại cho người tôi yêu thương "
  Gửi cậu.....  Người tôi thương. Cảm ơn cậu đã bước vào thanh xuân của tôi như cơn mưa bước vào đầu hạ . Cảm ơn người đã làm mất tâm hồn tôi
" Mưa thì mát tát vào mặt thì rát
Yêu thì hạnh phúc mà kết thúc thì lại đau "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: