Ngoại truyện-1
Tác giả: -Hey , Luka , Nobita, hai cậu đã biết gì chứ ? Tôi mới vừa có một trò chơi mới đấy... Đó chính là...
Cuộc thi đo chiều cao
Do tác giả tổ chức
. Tác giả-----|
√
Nobita: - Đọ chiều cao à? Thôi tớ không chơi đâu Chaien thắng là cái chắc
Tác giả: - Cho cậu chọn 3 người(không được là con gái và những người cậu quen biết.)
Nobita hai mắt như rực sáng, khoé miệng bất giác cong lên thành một ncười nham nhở
Nobita: - Chơi ! Chơi!
Nobita suy nghĩ một lúc rồi bật ra một cái tên trong giọng còn mang theo một chút háo hức
Nobita : - Suneo!
Bùm! Bùm
Làn khói trắng bao trùm
tất thảy , một lúc sau mới tan biến , chỉ thấy một câu trai với mái tóc chẻ 3 đặc trưng và cái mỏ nhọn , không ai khác đó chính là Suneo
Tác giả: - rồi hai người đứng im để tui đo cái đã
Một vài thao tác , tôi đã xong công đoạn đo đạt chỉ thấy Nobita cười rạng rỡ còn Suneo lại ngơ ngác chẳng hiểu gì
Kết quả : Suneo 1m30
Nobita 1m40
The winner is Nobi Nobita!!!
Nobita cười lớn, nhảy lên, xuống phấn khích
Tác giả : - cậu sẽ có thể yêu cầu đối phương làm gì cậu muốn trong 24 tiếng, chỉ được 1 lần thôi
Nobita: - Suneo! Cậu sẽ phải... Cho tớ mượn truyện tranh , đồ chơi các loại của cậu và cậu phải đứng trước mặt Chaien và nói với cậu ấy là cậu ấy hát thì chói tai mà nấu ăn thì như hạch .
Ngay lập tức Suneo phải làm theo các yêu cầu ấy bất đắc dĩ. Suneo mặt mày tái mét, hai chân đã run cầm cập nhưng cũng không thể nào dừng lại được. Chaien đang ngồi ở bãi đất trống đọc truyện cưới được như thường lệ , thấy Suneo , cậu ta cười
Chaien: - hey!! Suneo , làm gì đó, đến đây đọc truyện không?
Suneo bước lại gần, toàn thân run rẩy, nói lớn
Suneo: - Cậu hát thì chói tai mà nấu ăn thì như hạch!!
Chỉ thấy bầu bắt đầu có những đám mây đen kéo đến, gió thổi mạnh , một vài chỗ đã có sấm chớp mạnh. Con người cao lớn bỏ cuốn truyện tranh đang đọc dỡ xuống bãi cỏ, gương mặt đầy sát khí tiến lại Suneo, chợp lấy hai vai cậu một cách mạnh bạo
Chaien:- cậu.. Muốn...CHết...HẢ!!!!!!
Suneo:- Áhhhhh... Không không không!!!
Ở bên nào đó Nobita đang nằm tận hưởng việc ở trong một căn phòng rộng rãi với đầy ấp đồ chơi xịn, bánh kẹo ngon và truyện tranh.
Tác giả :- Tiếp tục thôi Nobita
Nobita:- ... Tớ biết rồi
Nobita nằm dài suy nghĩ
Nobita:- Doraemon!!
Chỉ thấy bóng dáng mèo ú xanh đang đứng một cách ngơ ngác sau làn khói trắng toả ra và với một vài thao tác đo đạc thì tiếp tục có kết quả
Kết quả: Doraemon 129,3cm
Nobita 140cm
The winner is Nobi Nobita!!
Ngày khi Doraemon còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì Nobita đã nói lớn
Nobita:- cậu sẽ phải giúp tớ làm bài tập, mua bánh rán cho tớ, nhỏ cỏ giúp mẹ , chia phần đồ ăn vặt của cậu cho tớ và cho tớ mượn bảo bối mà không càm ràm
Doraemon:- ủa hả?! Cái gìiiii!!!!
Ngày lập tức Doraemon đã chạy về nhà để làm giúp Nobita bài tập
Nobita được một trận cười vô cùng sảng khoái và vô cùng thích thú, thế nhưng vẫn còn một người nữa, cậu suy nghĩ một chút, chắc chắn không thể là Chaien , Dekisuki càn không... Hmm
Chợt nhớ tới thứ gì đó cậu ta bật ra một cái tên quen thuộc
- Luka!
Bùm! bùm!
Luka đã xuất hiện, ánh nhìn cảnh giác và ngơ ngác nhưng rồi thả lỏng khí thấy đó là Nobita và ai đó?
Nobita: - không tính tai thỏ của cậu ấy nhé
Tác giả:- được thôi , mà yên tâm không tính tai thỏ của cậu ấy.
- Nếu là Luka mà không tai thỏ thì... đọ thắng chứ sao!
Tôi bắt đầu chuẩn bị mọi thứ, gồm 1 cái máy đo chiều cao tân tiến, một bộ ria mép .. à khoang, nhầm rồi một cái ghế ngồi
Nobita:- Bắt đầu thôi !!
Cả hai cậu nhóc lần lượt lên đo đạt, và tôi ghi lại kết quả, nhìn thấy kết quả tôi lại không khỏi nhịn cười, một con người vô cùng tự tin, thí sinh Nobita đã dõng dạc bảo
Nobita:- Nếu là Chaien thì tớ không dám đọ nhưng nếu là Luka, Suneo , tớ không tớ sẽ thua đâu . Nobita hào hứng tuyên bố
Nhìn sang thí sinh Luka lại điềm tĩnh vô cùng, bình tĩnh đáp
Luka: - Thắng thì cũng được, thua cũng không sao cả.
Và kết quả đó là
Luka : Cao 1m43
Nobita: cao 1m40
Sau khi xem xong kết quả Nobita mắt tròn xoe, miệng không thể ngậm được vì quá sốc, Luka nhìn qua cũng bật cười thành tiếng trước biểu tình của bạn mình
Luka không đòi hỏi gì chỉ cười nhẹ
Luka:- như này một lúc thôi
Chỉ thấy Luka ôm lấy Nobita không chặt cũng không lỏng.
Dù Nobita có hơi không vui vì thua trận với Luka nhưng sau cùng thì cậu vẫn có đồ chơi và hoàn thành bài tập về nhà.
Cảm thấy phấn chấn trở lại nhưng cái ôm của Luka vẫn đang diễn ra , Nobita ôm lấy cậu bạn của mình nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu
Luka:- cảm ơn Nobita
Nobita:- không có chi đâu.
Và hai cậu nhóc ôm nhau một lúc trước khi Luka buôn ra dù không muốn lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro