S3: Bệnh Suy Tim
"Cậu thật sự ổn không đấy?"
"Rõ ràng là không ổn chút nào, đừng lừa tôi chứ?"
------- ♧ -------
"Vì sao? Nói tôi nghe!!"
Anh hết có dấu hiệu đang soạn tin lại off, cô bắt đầu khó chịu, liền quăng 1 câu nói cọc cằn cho anh trong khi không biết ở đầu dây bên kia anh đang khó khăn tìm thuốc.
"Anh không nói tôi sẽ không nhắn cho anh nữa!"
Anh cố gắng gượng dậy tìm lọ thuốc, cuối cùng cũng tìm thấy, lấy liền 2 viên thuốc cho vào miệng và nuốt xuống, ngồi lại một chút. Anh thở dài, tinh thần đã ổn định hơn, liền lướt nhẹ qua bàn phím đánh 1 câu.
"Tôi xin lỗi, tôi bị suy tim"
Cô bất giác rơi nước mắt, không hiểu tại sao... nhưng cô đã rơi những giọt nước mắt "đầu tiên" cho anh! Chỉ là bạn bè gặp được 2 tuần thôi mà! Sao cô lại phải khóc? Cô liền lấy lại hồn phách, vỗ nhẹ mặt.
"Tôi cũng xin lỗi, tôi không biết anh bị như vậy!"
Anh khó khăn bấm những dòng chữ.
"Không sao, tôi ổn mà! Ổn thật đấy!"
Cô cười nhẹ, bất lực. Cô hiểu, tâm trạng của anh đang không tốt, nhưng vì sợ cô lo lắng sao??
"Nói tôi nghe, tôi có thể giúp anh, suy tim để tâm trạng không vui sẽ ảnh hưởng thêm đó..."
"Cô sẽ cảm thấy là tôi nói dối đó!"
Cô cười nhẹ, cảm thấy người bên kia rất dễ thương.
"Thế anh nghĩ tôi không tin anh khi nào vậy?? Mất lòng quá đấy!"
Anh trả lời rất nhanh, 1 đoạn tin nhắn dài.
"Cô muốn nghe thật à? Vậy tôi kể ngắn gọn thôi. Ba tôi là người Trung ở Nam Kinh, còn mẹ tôi người Việt ở Tây Ninh. Nhưng ba tôi mất rồi, mẹ tôi đi thêm bước nữa, sau khi lấy chồng mới, bà ấy chỉ coi em trai và anh cả là con...còn tôi bà ấy coi như con ghẻ không đáng để tâm. Tôi thật sự rất buồn, lâu dần tôi bị trầm cảm, tôi vì không có ba và mẹ ghẻ lạnh mà bạn bè đều bỏ rơi tôi. Vậy nên khi tìm bạn, tôi muốn có người bạn thật lòng... Có lẽ đến nay chỉ có một mình cậu, nên khi cậu off tôi thấy rất trống vắng. Bọn họ coi tôi không ra gì, đã từng có lần tôi không muốn sống nữa! Nhưng nghĩ lại thì vẫn phải tiếp tục sống vì những người quan tâm tôi. Vậy thôi!"
*Vậy mà ngắn gọn à? Cơ mà cậu rep nhanh phết nhỉ!*
"Cậu quả là không ổn nhỉ?"
"Còn cô? Cô cũng đâu tốt lành gì?"
Cô ngơ 1 hồi
"Ơ cậu...nói vậy là có ý gì?"
"Tôi biết cậu cũng đang có vấn đề!"
Cô nhíu mày, giận dỗi.
"Tôi không có vấn đề gì cả, tôi có việc rồi! Off đây."
"Bye!"
Lần này cô không thèm seen cả tin nhắn của anh mà nằm ườn ra giường, thở dài nhìn lên trần nhà!
Tại sao? Tại sao cô lại không thể kể cho anh nghe chứ? Cô cảm thấy mình yếu đuối quá mức. Khó chịu. Cô bật dậy lấy đồ đi vào phòng tắm, xả nước lạnh, dội hết lên cả người cô. Cô biết, nhưng cô chưa chắc chắn tình cảm này, chỉ mới 2 tuần thôi mà, sao có thể nhanh như vậy!?
****
Sáng hôm sau, cô nhắn tin cho anh.
"Dạo này tôi sẽ rất bận, không onl thường xuyên nên đừng tìm tôi!"
Không chờ anh trả lời, cô tắt máy, cho vào tủ. Cô quyết định sẽ học hành để quên đi anh. Cô bắt đầu vùi đầu trong sách vở cả năm trời, đến ngày cô nghĩ là không còn bất kì tình cảm nào với anh nữa, cô mới lấy điện thoại ra.
Tiếng khóc vang lên!
Tại sao chứ? Tại sao anh lại quan tâm cô chứ? Tại sao anh không để cô quên anh chứ? Tại sao?
_Còn tiếp_
//nhắn nhủ đến độc giả//
Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối trang, vui lòng không reup dưới mọi hình thức và cre nhớ ghi nguồn! Charlotte cảm ơn quý độc giả, Trân trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro