lá thư gửi cậu.
write by kie
// hwang hyunjin x kim hyunjin //
// jinjin x 2hyunjin //
//completed hwang hyunjin's letter //
----
đây là bức thư đầu tiên tôi gửi cậu.
thời gian từ khi cậu rời xa tôi trôi qua nhanh thật. giọng nói trong trẻo từ cậu cũng biến mất. tôi chỉ biết vô vọng ngồi trong bóng tối nhớ về hình bóng của cậu, nhớ về giọng nói của kim hyunjin ngày nào.
ở bên cậu, tôi như một đứa trẻ lẽo đẽo theo sau đuôi chị gái, cậu luôn kéo tôi ra khỏi lớp học mỗi lúc trống trường reo lên.
nhưng cho dù tôi luôn kề vai bên cậu như vậy, tôi lại không thể giữ cậu ở lại, không thể bảo vệ cậu nữa. bản thân vô dụng này chỉ biết đứng nhìn cậu dần rời xa tôi.
vào một buổi chiều hè, khi ánh nắng nhuộm toàn bộ trái đất này trong màu máu, cậu khẽ nhìn về phía chân trời và nói với tôi bằng chất giọng trong vắt ấy rằng, nếu không có hyunjin bé bên cạnh hyunjin lớn, tôi phải thật mạnh mẽ và có đủ dũng khí để bước tiếp bằng đôi chân của mình. nếu thấy cô đơn, nhớ lấy những quyển 'cô gái văn chương' mà kim hyunjin tặng cậu ra và đọc nó.
hôm nay tôi đã làm theo lời cậu, đọc những quyển sách mà cậu trân trọng nhất. lẫn trong mùi giấy sách cũ ấy phảng phất hương hoa hồng mà cậu kẹp dưới chúng, nó khiến tâm hồn tôi thoải mái và an ủi tôi thêm phần nào.
từng dòng chữ trong đó là lời mà cậu muốn gửi tới tôi, người có thể gục ngã bất cứ lúc nào khi không có cậu bên cạnh.
trước khi gặp cậu, đó là khi tôi học cấp hai, tôi là kẻ ngốc chỉ biết vùi đầu vào máy tính, đắm mình vào những mẩu tiểu thuyết mà bản thân tự sáng tác, ngoài máy tính và giấy bút, chẳng có một ai bên cạnh chịu làm bạn với tôi.
sau khi lên cấp 3, cuộc sống của tôi thay đổi. thứ ánh sáng mê hoặc ấy kéo tôi khỏi bóng tối của quá khứ.
tôi gặp được cậu, kim hyunjin với nụ cười tươi như đóa hoa violet.
cũng giống như gã khờ bị trói buộc, tôi là một kẻ bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc sống. một chiến binh đơn độc chiến đấu trên chiến trường.
nhưng cậu lại khác. vào năm lớp 10, đó là lần đầu tiên tôi gặp cậu. cậu đến và mở lời kết bạn với tôi.
cũng từ khoảnh khắc ấy, tôi không thể đếm được đã bao nhiêu lần tôi bị cậu kéo đi với những trò đùa thú vị của cậu.
cậu luôn lén đọc trộm những tác phẩm lúc tôi đang viết trên giấy, điều đó khiến tôi xấu hổ đến đỏ mặt.
chính cậu là người đỡ tôi dậy đối mặt với cuộc sống tàn khốc của thế gian này. khoảnh khắc ở bên cạnh câu, tôi cảm nhận được sự tươi mát pha lẫn trong cơn gió hè thổi đến, xóa đi sự u uất trong tôi.
nhưng cho dù tôi đã trưởng thành hơn, nhưng tôi vẫn chẳng thể mạnh mẽ như những ngôn từ mĩ miều mà bản thân viết ra, vẫn chỉ là một kẻ khờ luôn gục gã và yếu đuối.
thời gian chúng ta ở bên cạnh nhau chỉ ngắn ngủi vậy sao?
trên thế gian này có hàng tỷ người, nhưng cớ sao chuyện này lại chỉ xảy ra với cậu và tôi thôi!?
thiên thần ban kim hyunjin xuống thế gian này, cũng chính người đã tự ý đưa cậu ấy đi. nhẫn tâm đùa giỡn với cảm xúc của tôi, chẳng lẽ bóng ma đội lốt thiên thần sao?
tôi biết tôi không nên đổ hết trách nghiệm lên vị thần tái thế ấy, nhưng tôi không còn đủ bình tĩnh từ sau khi cậu rời khỏi tôi nữa rồi.
mất đi cậu, tôi chẳng còn đủ sức lực để ngồi bấm máy tính và viết ra những câu chuyện đầy trí tưởng tượng ấy nữa.
loài chim mất đi đôi cánh không thể bay.
tôi vẫn luôn giấu cậu viết một câu chuyện, để khi hoàn thành, tôi sẽ đường đường chính chính mời cậu đọc nó.
nhưng không được nữa rồi.
cậu nói mình thích nhất chương 'người hành hương đói khát' và muốn đọc nó với tôi nhất. hôm nay mang theo bao tâm trạng lẫn lộn như xé toạc lồng ngực ấy, tôi lướt ánh mắt qua từng dòng chữ trong sách.
tôi nhận ra một điều, vào ngày mà thiên thần quyết định sẽ cướp đi cậu, thiên thần cũng đã vô tình cướp đi quyền năng duy nhất của tôi.
giống như asakura miu không thể tưởng tượng và cho ra lò từng tác phẩm thêm lần nào.
hwang hyunjin cũng không thể viết thêm được gì và lặng lẽ trở về làm người bình thường.
chỉ có cậu mới là người khiến tôi viết tiếp, không một ai có thể ngoài cậu.
cậu là thứ ánh sáng duy nhất mà tôi theo đuổi, thứ ánh sáng mà tôi yêu nhất.
khi đứng trong khoảng không bao la ấy, tôi lại lặng lẽ hét lên không gian những lời muốn nói với cậu.
những ngày không có cậu trôi qua nặng nề từng chút một. từng đêm tôi mơ về cậu, rằng cậu sẽ bay lượn như một con thiên nga trắng từ bầu trời, rồi nhẹ đáp chân xuống và trở về.
mở mắt dậy, tôi nhận ra đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ giống như sự tuyệt vọng đang bao phủ xung quanh lồng ngực.
cứ mỗi lúc nhớ cậu, tôi lại đọc sách. những trang sách chứa đựng hình bóng cậu cùng từng lời nói ấm áp trong vắt của cậu dần hiện ra.
lật sách một cách thoáng qua, tôi dừng lại ở trang sách mà cậu đánh dấu với dòng chữ nắn nót "hwang hyunjin nhớ trả lời nhé"
hiện ra dưới dòng chữ in, nét bút khác mực đã sửa đi một vài phần văn bản trong đó.
"hwang hyunjin, sau này cậu muốn trở thành người như thế nào? "
câu hỏi chỉnh sửa của cậu lúc đó như tiên đoán được tương lai tôi sẽ gục ngã.
hồi lớp 10, tôi từng nói với cậu, tôi muốn trở thành một người sẽ được những người khác coi trọng hơn, những tác phẩm của tôi sẽ không bị mang ra so sánh và đàm tiếu nhằm thỏa mãn thú vui con người nữa, và rồi tôi sẽ cho ra nhiều tác phẩm, cho cậu và cả những người đọc truyện tôi viết.
chỉ riêng việc nhớ lại những lời ấy, lòng tôi lại quặn thắt vì thấy hổ thẹn với cậu, với chính bản thân mình.
tôi chẳng thể tưởng tượng thêm được một chút gì.
loài chim đuối sức vì bị tước mất đôi cánh.
nhưng khi tôi lật qua trang tiếp theo, dòng chữ được in đậm ở đầu trang mà cậu viết như cú giáng mạnh xuống đầu tôi.
"kim hyunjin luôn bên cạnh cậu, hãy tiếp tục tưởng tượng nhé"
những ngày tháng bên cạnh cậu, sẽ mãi là hồi ức đẹp của quá khứ.
còn hiện tại, cậu vẫn luôn bên cạnh tôi, mãi không rời
tương lai cũng vậy. kim hyunjin và hwang hyunjin sẽ mãi bên nhau.
tôi sẽ tiếp tục viết vì cậu, vì kim hyunjin.
chú chim tuyệt vọng được thiên thần ban tặng đôi cánh và tiếp tục bay cao.
tôi sẽ thực hiện lời mà tôi nói với cậu, sẽ tiếp tục viết và tưởng tượng cho dù bản thân bất lực.
chỉ cần nghĩ đến việc cậu cũng đang nhớ về tôi, toàn bộ dây thần kinh như bừng sáng và tôi lại có thêm động lực để viết.
tôi hứa với cậu, tôi sẽ viết tất cả, vì cậu và vì tất cả những người ủng hộ tôi.
kim hyunjin này! cậu muốn trở thành người như thế nào?
-hwang hyunjin-
----
(1): chủ đề của fic này là tiểu thuyết cô gái văn chương. mình đã lấy cảm hứng từ đó để viết.
(2) motips lần đầu tớ thử sức, có thể không hay hoặc vẫn còn lủng củng khó hiểu, mong các bạn thông cảm.
(3) đừng mang ý tưởng này đi đâu cả. đừng nghĩ author có vài chục fl như tụi tớ để yên việc này.
(4) nếu các cậu muốn, tớ sẽ viết tiếp, hoặc sẽ dừng lại ở đây.
(5) cảm ơn ann ml đã beta hộ tớ. ju ann ml :D. và 3 ngày nữa sinh nhật quỳnh, đây là fic tặng quỳnh. sinh nhật vui vẻ nhé ml :D
kie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro