Chương 3:
Kì nghĩ hè đã đến, chúng ta buộc mình phải vượt qua khoảng thời gian không gặp được nhau này.
Cậu biết không, dù chúng ta vẫn hay nhấn tin cho nhau, nhưng nó không lấp đầy được nỗi nhớ. Tôi nhớ cậu đến phát điên, phát dại. Tôi đã ôm khư khư cái điện thoại để chờ tin nhấn của cậu. Có những đêm tôi ngủ quên, sáng dậy liền lật đật tìm điện thoại lật tìm tin nhấn của cậu khi có khi không.
Để vơi bớt nỗi nhớ cậu, tôi phải diện cớ nà cớ nọ chỉ để gặp được cậu thôi.
Tôi thích nhất là mỗi lần ngồi sau xe cậu, nhìn bóng lưng cậu. Đôi ba lần tôi muốn choàng tay ôm lấy cậu nhưng thật là khó. Tôi có thích cậu không? Có, tôi rất thích cậu rất nhiều.
Tôi đã thích cậu một cách cuồng dại mà không thể nào ngăn lại được. Cậu là động lực của tôi sau những lần vấp ngã... vì cậu tôi đứng vậy bước tiếp...
Ngày tháng êm ả trôi qua nghe sau mà nhẹ lòng. Có một sự thất tôi luôn dấu cậu... cậu là mối tính đầu... của tôi cậu trai trẻ ạ.
Và...
Ngày tụ trường cũng đến... tôi háo hức muốn gặp cậu. Nhưng mà ngày hôm đó cậu ... không đến... một tin cậu cũng không báo trước. Tôi hục hẫng. Ha tệ thật!
Ngày thứ 3 cậu mới chịu xuất hiện, cậu cười bảo:
- Mấy bữa nay đi công chuyện không nhấn tin được, xin lỗi nghen nhỏ.
- Ừ.
Tiếng " ừ " của sự muỗi lòng tha thứ.
3 tuần sau.
Cậu bỗng nhiên chuyển lớp. Ơ hay một lời cũng chẳng báo. Cậu bị gì vậy? Là cậu không biết hay tại cậu biết mà cố tình không báo trước?
Buổi sáng ngày cậu chuyển đi không khí trầm lặng đến lạ thường. Con nhỏ bạn kế bên nhìn cậu lặng lẽ bước ra ngoài lớp quay sang khẻ hỏi:
- Mầy có sao không? Người ta đi rồi kìa sao mầy hông ra tiễn? Tao thấy nó buồn buồn, tụi mầy có chuyện gì hả?
Có trời mới biết xảy ra chuyện gì. Duyên trồi đã định cậu phải đi. Tôi ngồi đó không trả lời nó, không phải là không muốn trả lời, mà tôi sợ khi nói ra tôi sẽ khóc. Tôi buồn da diết!
Rồi đâu cũng vào đấy chúng ta vẫn là chúng ta, vẫn quan tâm sẽ chia nhau vui buồn hằng đêm, vẫn nhìn trộm nhau lúc ra chơi, tụ tập bạn bè ăn uống.
Khoảng thời gian hạnh phúc của tuổi trẻ. Yêu thương cách vách.
Chàng trai thanh xuân chàng trai trẻ. Yêu thương cách vách ngỡ rất xa.
Không thấy được nhau không thấy nhau.
Sợ cậu thay lòng thay đổi mau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro