Chương 2:
Chúng ta đã quen nhau trong âm thầm cậu nhỉ?
Ừ thì âm thầm, không cần ai biết, chẳng cần chúc phúc, chúng ta chỉ cần hạnh phúc.
Tôi và cậu vẫn đến trường và sinh hoạt như thường ngày. Nếu có khác chắc đó là ánh mắt và nụ cười chứa đầy sự thẹn thùn của tuổi trẻ.
Ban ngày chúng ta như đôi bạn thân nhưng không thân. Vì cả hai đều không có gì để nói nên trong lớp vẫn im lặng, vẫn làm ngơ. Mà buổi tối thì vẫn nhấn tin quan tâm nhau, trêu nhau.
Cậu hay thức khuya để cầy game, tôi thì lo cho cậu. Cứ nhắc cậu ngủ sớm, nhắc cậu phải giữ ấm cơ thể mà có ma mới biết cậu có làm theo hay không.
Ấy kể cũng ngộ. Có ai quen nhau mà có khả năng bơ nhau như tôi với cậu không chứ. Cậu bị ghép đôi với người khác _ ai thèm quan tâm, nhưng không hiểu sao cứ thấy bực, muốn nỗi cáu, muốn quay sang tán con nhỏ bạn ăn ở không ghép tào lao. Không lẽ lôi cổ nó ra hét vào trong mặt nó cậu mới là của tôi chứ hông phải của người nào đó. Còn ngược lại tôi bị ghép với người khác cậu không chỉ tỏ ra vui vẽ mà còn nhiệt tình hùa theo. Điên thiệt!
Nói như vậy không phải lúc nào cũng vui đâu. Cậu có biết rất nhiều lần cậu làm tôi buồn lòng không?
Có những lần cậu đùa nhây, tôi phải ngồi suy nghĩ lại: "Liệu ổng có thật sự muốn quen mình không hay chỉ quen cho vui?".
Hay những lần cậu đi học với gái mà tĩnh bơ không thèm nói với tôi lời nào. Rồi để tôi giận cậu mới xin lỗi. Mà nhờ vậy sau này mỗi lần đi với ai cậu cũng nhấn tin cho tôi trước.
Chúng ta vẫn im lặng, nhưng những cái liếc mắt, những cái cử chỉ cũng dần hiểu nhau hơn, thân mật hơn, biết đối phương nghĩ gì, muốn gì.
Hạnh phúc lấm cậu ạ!
Những tuần ôn cuối cùng kết thúc. Ai ai cũng chuẩn bị một tư thế chuẩn bị cho kì thi tuyển, rất bận. Tôi và cậu cũng bận ôn nên những tin nhấn ít dần, có những ngày chỉ 1 dòng tin, thậm chí là không một dòng.
- Chúng ta sẽ quen nhau trong bao lâu.
- Chúng ta sẽ quen nhau đến lớp 10 rồi tính tiếp.
Đoạn thoại ngày cậu gọi cho tôi để nhận câu trả lời ngày ấy lại vang lên. Có phải đây là câu nói để tạo động lực thi cử hay là câu khẳng định thời gian quen nhau có bấy nhiêu thôi.
Đợt thi tuyển kết thúc, chúng ta hằng đêm lại dành thời gian quan tâm nhau, trao cho nhau những câu nói thân thiết. " Chúng ta không đi quá giới hạn, chúng ta còn trẻ."
Ngày đi nhận kết quả, cậu đến rất muộn, cậu sợ điều gì hay có điều gì đó khiến cậu lở hẹn. Tôi không chờ cậu nữa, tôi vào trường đến trước bảng thông báo ngẳn đầu dò từng bảng điểm. Đầu tiên là tìm tên tôi, 28.5 điểm tôi trúng tuyển; dò tiếp tên cậu, 26.5 điểm cậu cũng trúng tuyển. Cuối cùng tôi mới dò tên của những đứa bạn thân, tất cả đều trúng tuyển.
Rồi cậu cũng xuất hiện. Cậu cười.
- Tụi mình trúng tuyển rồi!
Sau đó chúng ta cùng với hội bạn thân đi ăn mừng. Cậu ngồi bên cạnh tôi, cậu lại cười mà mỗi lần cậu cười tôi cũng thấy vui vui.
Kể về cậu ư...
Cậu không đẹp trai, không tài giỏi, không giàu có...
Nhưng...
Cậu rất ấm áp, biết quan tâm chia sẽ với mọi người, ga lăng, vui vẽ, hòa đồng...
Cậu lịch thiệp, ngoan ngoãn, hiền lành,...
Và cậu có duyên ngầm...
Đến bây giờ tôi cũng không biết tôi thích cậu ở điều gì.
Sau nhiều lần đi chơi chung, đi học thêm, học trên lớp... quan sát thấy thái độ và tầng xuất nhìn nhau cười, phá nhau... vân vân và mây mây.
Cô chủ nhiệm và tụi bạn chốt hạ một câu:
- Hai đứa này đang có gì đó chứ như không lại thân nhau lạ lùng. Chắc chắn đang quen.
Cuộc sống tôi và cậu ngày đó không yên tĩnh nữa. Chúng ta bị lộ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro