Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gửi Bố

mrthenguyen

Bố ơi...!

Vậy là cuối cùng con cũng đã 21 tuổi rồi ...và...bởi từ đây nó sẽ đánh dấu bước ngoặc lớn nhất trong cuộc đời con...con đã chính thức trưởng thành...con có thể bắt đầu thực hiện ước mơ của mình rồi.... Nhưng...con biết...trong mắt Bố lúc nào con cũng chỉ là một "đứa trẻ"...

Bởi...từ nhỏ đến lớn, ít bao giờ con được chia sẽ điều gì cùng Bố và chỉ đếm trên đầu ngón tay thì đã cũng kịp nhớ...có lẽ vì Bố đã mất sớm...nên...trong mắt Bố con vẫn là một "đứa trẻ"...nói đúng hơn thì con chỉ là một đứa con ngỗ nghịch mà thôi...Bố nhỉ...

Bởi...con chỉ làm Bố mẹ buồn...chính những điều đó bây giờ là những vết hằn trên thân xác con...nhưng con không khóc và sẽ không đau theo thời gian đâu Bố ạ...vì con đã sẵn lập trình từ lâu cho ngày mai của con là như vậy rồi...có lẽ Bố sẽ không hiểu...và...bởi cũng con đã quen ...

Bởi...con chưa làm được gì cho để gánh vác phần nào nhọc nhằn trong gia đình ta...nên...đã làm Bố mẹ quá bận rộn trong công việc để không đủ thời gian nghe vài dòng suy nghĩ của con... khi vui lẫn khi buồn như bao gia đình khác...con khao khát đuợc vậy lắm...

Bởi...con đã nói dối Bố và mẹ khá nhiều để Bố không còn muốn nghe những điều gì ở con nữa...nhưng...Bố biết không...con không hề hối hận vì những điều con đã làm đâu Bố ạ...bởi... chỉ có vậy, con mới trưởng thành đến ngày hôm nay đúng không Bố...con chấp nhận.

Bởi...con luôn là người đến trễ để bám theo suy nghĩ của Bố...con thật bướng bỉnh và cố chấp để không kịp nhận ra điều đó...nên con không hiểu điều gì ở Bố vốn dĩ là đương nhiên,

Bởi...có lẽ Bố muốn con trưởng thành hơn...để mai này khi bước ra đời con sẽ không phải bỡ ngỡ khi con bi bỏ rơi hay cô lập...Nhưng... dường như con đã bắt đầu cảm thấy lạnh rồi Bố ạ...cái cảm giác ấy nó tê buốt như đang dần bao trùm tất cả trong tiềm thức... khi con phải nghĩ đến Bố...và...con sợ một ngày nào đó, nó sẽ làm tay con run và sẽ không còn nhớ nổi để vẽ hình bóng của Bố trong giấc mơ của con...con sợ lắm...

Nhưng...Bố biết không? Tuổi thơ của con...

Là... quá khứ buồn... là những điều dại dột của trẻ thơ khi con chưa biết gì là nhận thức... con có lỗi nhiều lắm,bởi từ lâu môi trường xung quanh con đã làm con như vậy rồi...con rất ân hân về những việc mình đã làm dù đó là cái thơ dại của trẻ con.......có thể những người trong xóm ai cũng cho con là đứa trẻ hư ko được giáo dục tốt..chính điều này đã làm Bố mẹ rất buồn đúng ko Bố...tuổi thơ con chỉ gắn với nhửng kỉ niệm buồn mà thôi..thực sự bây giờ con có cố gắng đề sửa sai cũng đã muộn...con xin lỗi...

Trong bốn anh chị em, con là người được Bố ưu tiên nhất về mọi mặt,Bố muốn con học giỏi để thoát cái nghèo khó của nông thôn,là niềm tự hào cho gia đình...nhưng ngày con được vào đại học thì Bố lại ko được chứng kiến...con rất buồn...

Là...mùa đông giá rét kéo dài......và con cứ ngỡ mình đã không còn tồn tại qua mùa đông năm đó...Nhưng...điều cuối cùng con nhận ra là Bố mẹ và anh chị luôn ở bên cạnh con.. Bố mẹ chính là nghị lực cho con phấn đấu dù Bố ko còn trên đời nữa......con vui và hạnh phúc lắm.

Bố à, mặc dù những tháng ngày đó đã không dễ dàng gì khi con phải vượt qua chúng...Nhưng...con đã cố gắng để vượt qua, ......con thật hối hận vì những điều trước đây con đã từng làm để Bố phải buồn lòng, và con thật là dại dột khi ko biết quí trọng thời gian mình được ở bên Bố.....con thật là hư trong suốt những năm ròng rã Bố đã nuôi con khôn lớn phải ko Bố...?

Hix...bây giờ điều cuối cùng con có thể nói lúc này :"Ngàn lần con xin lỗi Bố..con yêu Bố nhiều lắm"..dù là lời nói đã quá muộn...hi vọng ở bên kia Bố sẽ nghe được những lời con nói..thật ngỡ ngẫn và ngu ngốc cho con khi đã chưa bao giờ nói câu đó sớm hơn...Có lẽ ông trời đã thử thách con , hoặc giả để con có thể trưởng thành hơn trong cuộc sống....

......

..................

....................................

Ông trời ơi vì sao đã ban cho con một người cha cao cả mà lại ko cho con được ở với Bố nhiều hơn.ông thật là bất công đó.?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mrthenguyen