Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gửi Ba!!!

Hà Nôi,4h ngày 17 tháng 8 năm 2015

Gửi Ba!!

Sắp đến ngày lễ "Vu Lan" rồi tự nhiên con lại nhớ tới Ba, nhớ lại những mảnh kí ức mờ nhạt lúc con còn bé với những lần Ba bế con đi chơi,bắt rơi cho con nhưng con không nhớ vì sao nó lại bị mất đầu nữa,kí ức ý cứ mờ mờ tỏ tỏ con không thể nhớ chính xác được.....

Đến 1 ngày 2 Ba con đang nằm chơi với nhau hay là Ba gọi con rồi bế con vào nhà nữa,con chỉ nhớ rằng ba con mình đang nằm trên giường thì Ba bảo:

"Nếu Ba mà mất con............"Con chẳng thể nào nhớ được câu nói Ba nói phía sau là gì và lúc đó con bao nhiêu tuổi nữa? Con chỉ biết quay mặt vào trong để khóc,con không biết lúc đó con có cảm nhận được gì hay không nhưng vì sao lại khóc thì con không rõ,rồi Ba ôm lấy con và bảo: "Quay ra đây Ba bảo......" Con cố nhớ nhưng không thể nào nhớ nổi,sao cứ những lúc quan trọng con lại chẳng nhớ ra thế. Rồi như định mệnh Ba mất khi con tròn 5 tuổi em thì mới có 28 tháng Kí ức về Ba trước khi con đủ lớn để hiểu rằng Ba mất là như thế nào? Đến cả gương mặt của Ba ra sao con cũng không thể nhớ dù là con có nhìn ảnh của Ba nhưng không có 1 chút ấn tượng nào về khuôn mặt ấy cả, mà trong khi đó ai cũng nói con giống Ba từ gương mặt đến tính cách,chỉ nhìn ảnh và biết đó là Ba mình,con xin lỗi vì chẳng thể nhớ được khuôn mặt của Ba con đã cố nhớ lại nhưng không thể nào hình dung được

Ngày Ba mất con đang ở trong ngoại,con chỉ nhớ rối đang ngồi trong lòng ngoại xem phim thì có người vào báo Ba mất,Ngoại thu xếp cho con đi ra nội trong tối đó,con không nhớ lúc đó con thế nào chỉ nhớ là cứ ngồi ở lòng ngoại ngủ lúc nào không hay,khi ra đến nơi lòng vòng quanh cổng bệnh viện thì con tỉnh,nhưng không được vào vì đêm cổng bệnh viện không mở thì phải hay lí do gì đó con không nhớ nữa chỉ nhớ là không được vào,về nội con thấy nhà rất đông người,con chả theo ai cả ngoài ngoại,cứ lẽo đẽo theo ngoại, rồi ngoại bế con vào 1 nơi tối om con ôm chặt ngoại,con nghe thấy tiếng khóc,làm con sợ,rồi có 1 bàn tay lôi con lại,con sợ cứ ôm chặt lấy ngoại,rồi có tiếng nói cất lên: "Mẹ đây" như nghe thấy mẹ con cứ để yên cho mẹ ôm con như thế cùng với tiếng khóc nhưng con không hiểu vì sao.

Đó là những mảnh kí ức mờ nhạt về Ba mà con nhớ được,khi đó con còn quá nhỏ để mà cảm nhận được nỗi đau mất người thân là thế nào?

Khi con vào lớp 1, thấy ai cũng được Ba,mẹ đưa đến trường trong ngày khai giảng nhưng chỉ có con là không giống như thế,con chỉ nghĩ chắc tại nhà mình gần trường nên mẹ không đưa đi..

Đến khi con học cấp 2 cái tuổi mộng mơ,nghe chúng nó nói về Ba chúng nó chiều chúng nó như thế nào,thì con bắt đầu cảm nhận được mặc cảm trong con đang lớn dần,và thèm cảm giác được Ba ôm vào lòng mà cưng nựng như 1 cô công chúa nhỏ,y như chúng nó vậy,nhưng con cũng đủ lớn để nghĩ con không nên làm Mẹ buồn vì Mẹ đang cố gắng cho con và em có 1 c\s như những đứa bạn của con,dần dần con chôn chặt cảm xúc của mình trong lòng không thể hiện ra bên ngoài,luôn cho mọi người thấy con là 1 cô gái mạnh mẽ....để rồi cảm xúc vỡ òa khi con đến giai đoạn phát triển,con biết bỏ học đi chơi,đánh nhau,quậy phá......như 1 thằng con trai chứ không là 1 đứa con gái nữa,mặc cho Mẹ có khuyên răn con thế nào ....

Học cấp 3 khi ai đó vô tình nhắc đến Ba là trong lòng con có 1 cảm xúc khó tả không nói nên lời,để rồi con chai lì với cách biểu lộ cảm xúc,nhiều lúc con thấy mình vô tâm,không có tình cảm là con rô bốt cư lặp đi lặp lại các công việc hằng ngày,vô lo vô nghĩ,cứ ỉ lại vào Mẹ vì Mẹ đã có Mẹ ...

Rồi là những tháng ngày con học cao đẳng,là chuỗi những ngày con nhốt mình trong phòng nằm dài tự kỉ ở góc phòng ,cuộc sống hối hả thường nhật ở nơi thành phố đông đúc ,làm con muốn được về với Mẹ,được làm lại những gì mà quá khứ con đã để Mẹ phải buồn,con chỉ biết sống với những ích kỉ,tự ti của chính bản thân mình mà vô tình làm đau đến những người xung quanh con . Chỉ kịp nghĩ thế thôi chứ con chưa kịp hành động,tạm quên đi những suy nghĩ mà đối diện với cuộc sống bon chen hàng ngày của đô thị

Để giờ đây khi con học xong đã là cô gái hai mươi mấy đang ở thời cái gì cũng lung chừng,ngồi nghĩ lại con đã làm Mẹ buồn nhiều như thế nào,khi mà 1 mình mẹ nuôi 2 chị em con ăn học nhưng vẫn cố gắng để 2 chị em bằng bạn bằng bè,tuổi hai mấy cái gì cũng ở giữa: công danh,sự nghiệp nhìn lại thấy con chưa làm được gì,mẹ luôn bao bọc chị em con như những đứa bé ở độ tuổi khi mất Ba ấy.....Giờ đây con muốn làm điều gì đó cho Mẹ nhưng con không biết bắt đầu từ đâu? Nhưng con biết mình phải cố gắng từ bây giờ cũng chưa là qua muộn phải không Ba?

Mà  Ba này dù Ba không cùng con bước đi trên con đường tạm  trưởng thành của con nhưng con biết là Ba yêu Mẹ con và em nhiều lắm, Ba ở bên đó hạnh phúc nha Ba .Ở đây bắt đầu từ giờ con sẽ cố gắng không làm Mẹ buồn nữa Con phải trưởng thành thôi phải không Ba?  không thể để Mẹ bao bọc con như đứa trẻ mãi được,vì con biết Ba sẽ tiếp thêm cho con sức lực Ba nhỉ cho dù là vô hình hay hữu hình thì Ba hãy cổ vũ cho con nha, thôi con dừng bút đây,tạm biệt Ba,hôn Ba

Tái bút

Con gái của Ba

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: