Chương 1
Nắng rủ xuống sân nhà, những tia nắng đầu tiên của mùa hạ bắt đầu len lỏi qua những cành cây xanh thẫm đầy sức sống. Khung cảnh hoạt bát, sáng rực y như bản chất của mùa hạ.
Trà Anh nằm đang nằm nghiêng mặt trên bàn, nhắm mắt cảm nhận từng làn gió thoảng qua cửa sổ, làm phất phơ chiếc rèm màu xanh biển nhàn nhạt ngay trên đầu cô. Dường như Trà Anh muốn khoảnh khắc này kéo dài thật lâu, không muốn nó kết thúc một chút nào. Làm việc ngay cả trong ngày nghỉ, từ 7h sáng tới giờ đã là 10h trưa, Trà Anh mới chỉ hoàn thành gần 50% công việc, mà hạn deadline là 7h tối nay. Hoàn cảnh hiện tại của Trà Anh bắt nguồn từ nhân viên mới, ngày hôm qua cô ấy làm sai toàn bộ bài báo cáo và không may Trà Anh là người phụ trách hướng dẫn cho người mới. Nên toàn bộ trách nhiệm sẽ quy hết cho Trà Anh. Vừa phải hoàn thành công việc của mình vừa phải chỉnh sửa lại công việc của người khác, khiến Trà Anh vô cùng mệt mỏi. Tâm trạng rệu rã của cô đang đối lập hoàn toàn với vẻ muôn màu sinh động ngoài kia.
"Ting"
Một tiếng chuông báo điện thoại vang lên, cắt đứt khoảng lặng thư giãn ngắn ngủi của Trà Anh. Cô không buồn ngồi dậy nữa, vẫn nằm nghiêng mặt áp sát mặt bàn, tay mở điện thoại check tin nhắn. Hẳn là lại tin nhắn công việc, yêu cầu gì đó từ sếp và yêu cầu cô hoàn thành trong hôm nay. Mệt mỏi lại chồng thêm mệt mỏi.
Nhưng chỉ vừa đọc xong dòng tin nhắn, đôi mắt của Trà Anh đang lim dim mỏi mệt bỗng dần mở to, rực sáng như đứa trẻ.
"Anh Lâm về nước rồi, đang ở sân bay."
Trà Anh liền ngồi thẳng dậy, đôi mắt như biết vui trở lại, khuôn miệng nhỏ xinh cong lên một nụ cười. Dường như vẻ mệt mỏi rệu rã lúc nãy đã bị đánh bay chỉ sau một dòng tin nhắn từ chị gái của mình.
A, anh Lâm. Cuối cùng anh cũng trở về rồi. Ba năm ròng rã, anh ở trời Tây thực hiện ước mơ của mình, Trà Anh ở đây lúc nào cũng mong nhớ anh da diết. Nhưng...
Tại sao anh không hề báo gì cho cô biết nhỉ?
Phải chăng, anh muốn tạo bất ngờ cho Trà Anh. Nhưng nếu đã tạo bất ngờ, thì chị cô nhắn với cô làm gì. Nhắn rồi, cô cũng biết rồi thì đâu còn là bất ngờ. Vả lại, quen biết anh cũng đủ lâu, đủ để Trà Anh biết, anh Lâm không phải người thích tạo bất ngờ cho người khác.
Trà Anh bỗng cảm thấy hơi buồn, dù gì cô và anh Lâm cũng quen nhau từ tấm bé, anh là con trai của cô Loan cũng là bạn của mẹ, anh hơn cô 3 tuổi, nên lúc nào anh cũng ra dáng trưởng thành ân cần đối với cô, kể cả từ bé tới bây giờ. Anh Lâm vẫn luôn đối xử với cô như vậy. Mặc dù ba năm xa cách ở khoảng địa lý, nhưng anh và cô lúc nào cũng giữ liên lạc nhắn tin qua lại trên internet. Tuy khác múi giờ, người ở đây ban ngày thì bên kia là ban đêm, nhưng khi ngủ dậy chắc chắn Trà Anh vẫn sẽ nhận được tin nhắn hồi đáp của anh Lâm, dẫu có hơi lâu một chút. Thậm chí hai hoặc ba ngày sau mới thấy anh trả lời, có lẽ là do anh bận thực hiện ước mơ của mình, ước mơ trở thành một nhạc công piano.
Thân thiết với nhau là thế, vậy mà bây giờ tới cả lúc anh trở về nước cô còn chẳng hay biết. Anh cũng không nhắn báo một câu. Cảm giác vừa vui vừa buồn cứ xen lẫn nhau khiến Trà Anh bức bối vô cùng. Thôi thì cứ tự trấn an bản thân rằng, anh Lâm quá bận nên quên mất vậy.
Trà Anh không nghĩ nhiều nữa, cô nhắn lại với chị gái:"đợi em". Rồi đứng dậy, mở tủ quần áo, chọn cho mình chiếc đầm màu trắng hồng, dài qua gối một chút, cổ chữ V làm lộ ra đường xương quai xanh mảnh khảnh rõ rệt. Cùng chiếc vòng cổ mảnh như sợi tơ màu vàng nhạt, viên đá chủ ở chính giữa là hình trái tim nhỏ nhắn, sáng lấp lánh trên làn da trắng trẻo của Trà Anh. Đó cũng là chiếc vòng anh Lâm tặng cô vào dịp sinh nhật năm mười tám tuổi. Chiếc vòng này, cô đã luôn đeo nó từ đó cho tới bây giờ đã là sáu năm tròn, vì cô luôn trân quý, giữ gìn chiếc vòng như báu vật nên dù đã sáu năm trôi qua chiếc vòng vẫn còn sáng như mới. Nếu chẳng may làm mất, chắc chắn Trà Anh sẽ suy sụp rất lâu.
Trà Anh cũng chỉ dặm nhanh qua một lớp phấn phủ mỏng đủ để cho da mặt sáng hơn một chút, che đi một nửa sự mệt mỏi của công việc. Một chút son dưỡng có màu đỏ mơ nhàn nhạt tự nhiên. Thế là xong. Trà Anh rời khỏi nhà và đi thẳng tới sân bay sau 10' sửa soạn.
Tới nơi, Trà Anh đi tìm chị gái theo lời nhắn của chị qua điện thoại, cô đi bước nào là niềm hân hoan vui mừng dân lên từng đó. Trái tim Trà Anh rộn ràng, hồi hộp khôn nguôi. Ba năm không gặp, không biết anh Lâm có thay đổi nhiều không? Mặc dù, anh chẳng đăng gì trên mxh, nhưng mẹ anh vẫn luôn cho cô nhìn ảnh của anh qua mxh của người dì bên đó. Lúc thì là ảnh anh đang tập đàn, lúc thì là ảnh anh đang đọc sách, hay là tưới cây. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ với Trà Anh, sự tò mò của cô vượt qua cả những bức ảnh đó. Cô muốn tận mắt trông thấy anh, trông thấy những điều thay đổi của anh sau ba năm ở ngoài đời như thế nào. Cứ nghĩ, tim cô lại đập liên hồi. Cảm giác ngại ngùng bỡ ngỡ như xa lạ cứ rõ dần ra.
- Trà Anh, ở bên này!
Chợt có tiếng gọi ở phía bên trái cô, đó là giọng của chị Trà My, chị gái của Trà Anh. Chị ấy bằng tuổi anh Lâm, rất đẹp có khi là đẹp hơn Trà Anh rất nhiều. Nếu ví nét của Trà Anh là nét đẹp thanh thuần, mộc mạc thì nét của Trà My là vẻ quyến rũ, mê hoặc có phần sắc sảo. Đôi khi, chính Trà Anh còn vô thức mê mẩn cảm thán vẻ đẹp của chị gái.
Trà Anh quay mặt ngay khi nghe thấy tiếng chị gọi. Kia rồi, cuối cùng cũng thấy rồi. Cuối cùng Trà Anh cũng gặp được anh Lâm sau ba năm chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro