Phần 2
Một chiều thu man mát, anh chủ động nhắn tin cho tôi, mở điện thoại lên và dòng tin nhắn hiện lên:
- Tại sao ngày hôm đó em lại nói ra câu yêu anh, vì em quá cô đơn hay vì em thực sự yêu anh?
Tôi cũng thật lòng trả lời anh:
- Là một đứa tự kỷ nên từ nhỏ đã quen với cô đơn vì thế em sẽ không bao giờ vì quá cô đơn mà tìm đến tình yêu, chỉ có tình yêu thật sự mới nói ra những lời đó.
Anh vẫn điềm tĩnh và trả lời lại
- Anh biết điều này sẽ làm em buồn nhưng thực sự anh không tốt như em nghĩ, anh cũng không muốn yêu, không muốn tiếp nhận tình cảm của bất kì ai. Em còn quá nhỏ, bản tính quá trẻ con nên hãy cứ chơi đi, đừng đưa mình vào cái khuôn khổ gò bó của tình yêu.
Tôi trả lời rất nhanh:
- Em hiểu rồi, em không ép bất kì ai, duyên đến thì sẽ gặp được người mình yêu và cũng chính là người yêu mình thực sự :3
Chỉ là một tin nhắn thôi mà lại đau đến xé lòng, trả lời tin nhắn của anh mà nước mắt cứ rơi ướt hết cả hai gò má. Ngày hôm đó tôi đã khóc, đã khóc rất nhiều.....Cô gái này sao em lại lụy tình đến như thế.... :((
Cuộc đời càng trớ trêu hơn nhiều, tôi xảy ra một tai nạn và phải làm phẫu thuật. Trước ngày phẫu thuật tôi hỏi anh:
- Nếu một ngày em bị mất trí nhớ, quên đi tất cả, quên đi anh thì anh sẽ giúp em nhớ lại hay cứ để cái đoạn kí ức ấy chôn sâu mãi mãi?
Dòng tin nhắn đã được gửi đi nhưng lại chưa được xem, có lẽ anh đang bận. Đến tối, tin nhắn đã được xem và anh trả lời:
- Anh không muốn điều đó xảy ra nhưng nếu có xảy ra thật thì cứ chôn sâu nó đi. Cái gì nên quên thì hãy quên đi, đừng cố giữ lại sẽ làm đau bản thân mình.
Đọc dòng tin nhắn của anh nước mắt tôi lại rơi, có lẽ quên đi được rồi. Màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ ĐÃ XEM. Và có lẽ đây là lần cuối cùng tôi nhắn tin với anh, ngày mai tôi sẽ bước vào phòng phẫu thuật và sẽ quên đi anh. Cảm ơn anh đã bên em......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro