Phần 1
Tôi và anh quen nhau qua mạng, qua một lần tâm sự trong group do anh làm admin. Từ sau đó tôi và anh nhắn tin thường xuyên hơn và tôi dần quen với cuộc sống có anh.
Mọi người trong group nói anh là một người lạnh lùng, ít nói, cục súc, nhạy cảm và hay nổi nóng nhưng đối với tôi thì không như vậy. Anh nói với tôi rất nhiều, rất tình cảm và tôi cảm nhận được sự ấm áp nơi anh. Anh rất ân cần, quan tâm tôi. Lúc tôi bệnh, anh lo; lúc anh bệnh, anh không nói vì lại sợ tôi lo cho anh mà không chú tâm đến sức khỏe của mình. Ngày sinh nhật tôi, anh đã thức để chờ đến 0h để chúc tôi sinh nhật vui vẻ. Ngày hôm đó là ngày sinh nhật vui nhất của tôi và cũng là ngày sinh nhật đầu tiên tôi có người bên cạnh. Có lẽ chính vì những điều đó mà tôi đã mở lòng, tôi rung động trước anh...
Nhưng tôi lại chưa vội tỏ tình anh bởi lẽ tôi biết mình là một đứa tự kỷ, việc mở lời rất khó đối với tôi và rồi tôi giữ nó lại bên mình để đến khi đủ can đảm sẽ nói ra. Cứ như thế ngày qua ngày tôi càng yêu anh ấy nhiều hơn và rồi....tôi tỏ tình với anh.......
Lần đầu tiên tôi mở lòng, biết thế nào là yêu, dám nói ra lời yêu một ai đó nhưng thật tiếc, anh không đồng ý... Cũng phải, anh trong trường là một học trưởng vừa học giỏi vừa đẹp, cuộc đời anh luôn tươi sáng và có hàng vạn cô gái theo đuổi anh. Còn tôi, một đứa tự kỷ, không thích giao tiếp, cuộc sống của tôi như vực sâu tăm tối, mù mịt và chẳng một ai lại muốn rơi vào cái vực thẳm đó... :))
Trong tình yêu, tôi không khưởng cầu bất kì ai chấp nhận tình cảm của mình bởi vì tôi biết họ đồng ý chỉ vì thương hại mình, cứ để họ thoải mái, tự nhiên. Nếu như họ thật sự yêu thì sẽ có ngày trở về bên nhau. Từ đó tôi và anh vẫn tiếp tục nhắn tin như thể chưa có chuyện gì......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro