Chỉ là
Chỉ là đôi lời nói vu vơ, là ánh mắt thơ thẩn ta đã trao nhau ngày đó. Thế giới của em như chợt bừng sáng.
Từng vệt sáng xinh đẹp dần tủa vây quanh anh.
Người thật đẹp
như một thứ mà em không thể có được
người ta nói những thứ một người không thể có được ngày càng trở nên thu hút đối với người đó
anh với em cũng vậy
mong là sau này
em sẽ quên đi anh là ai
để khi đọc lại những dòng này
chỉ có thể tưởng tượng ra một con người nhung nhớ thương yêu thuở nào
chứ không phải anh
người đã mang dao mà khắc vào tim em dòng lệ thủy tinh tuôn trào không ngừng, rồi từ thủy tinh chúng chảy thành máu, chảy lại vào khóe mắt ngấn lệ này mà đôi mắt em lại ngày càng xót xa hơn.
Mắt em đau lắm
tựa như có trăm ngàn mảnh thủy tinh nhỏ cứa vào vậy
vết thương kia trên tay là do ai gây nên?
do những lần cẩu thả giao du của anh mà thành
hay là những khi bộc phát chán ghét cuộc đời này của anh?
dù sao thì
đừng chết nhé
em vẫn muốn anh ở đây
dù điều đó nghe có hơi bệnh hoạn
nhưng là em chỉ đang viết cho em
không phải cho anh
đừng hiểu lầm, thằng khốn à
anh vẫn không hề xứng đáng có được em.
Anh chưa từng
cút đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro