Gửi anh
Gửi anh- người lạ trong tương lai.
20 tuổi. Anh nghĩ xem, một cô gái 20 tuổi sẽ như thế nào? Có gì và mất gì?
20 tuổi. Em có thanh xuân đẹp đẽ, có nhiệt huyết căng tràn. Em có bạn bè, anh em- cái lũ có thể cùng em nhậu nhẹt thâu đêm, nói đủ thứ chuyện trên đời. Em còn trẻ, còn những nơi em muốn đi, còn những việc em muốn làm và cả những điều đang chờ em đến,tìm kiếm, quan sát, trải nghiệm, cảm thụ. Anh biết không? Ví như em muốn kiếm được thật nhiều tiền, ba mẹ em đều đã già, cũng đến lúc cần nghỉ ngơi rồi. Ví như, em muốn đến Đà Lạt, đi Sa Pa rồi Mù Căng Chải. Em nhớ những nơi ấy da diết dù chưa một lần đến. Em còn muốn có một hình xăm ở cánh tay, muốn mở một tiệm coffee nho nhỏ và bla bla những thứ khác. Em ước mơ nhiều lắm. Đẹp phải không anh? Người ta bảo : con người sống không có ước mơ chẳng khác gì đã chết. Dù ước mơ của em chi bé tí tẹo teo, em cũng tự hào vì nó.
Em vẫn đang đợi anh.
20 tuổi. Những chuyện em từng trải qua, có thể người ta chẳng cho là to tát, nhưng nó đủ giúp em trưởng thành hơn, cũng giúp em hiểu thế nào là lòng người ấm lạnh. Gia đình em như một cái gương vỡ, có hàn gắn đến mức nào thì cũng còn những vết nứt. Tại sao ba mẹ lấy nhau? Tại sao sinh ra em? Lịch sử của người lớn, trẻ con không hiểu nổi, nhưng lại bắt chúng gánh chịu. Em nhìn thấy nỗi buồn trên gương mặt mẹ, sự già cỗi của ba và nét ngây thơ trong mắt em trai. Em thấy dấu tát của bàn tay định mệnh lên mặt họ và em. Đau điếng mà chẳng thể làm gì. Cuộc sống như cái máy xay khổng lồ, nghiền nát bét lí tưởng 17 năm trời của em, bắt em lựa chọn một con đường khác. Anh tin không? Em chẳng có gì cả. Em như con mèo con mang trái tim của hổ nhưng lại chằng chịt sẹo và vết thương.
Em vẫn đang đợi anh.
20 tuổi. Em viết cho anh- người lạ trong tương lai.
Em là người theo chủ nghĩa tự do. Em thừa sức bước đi một mình. Em có thể giả vờ không cần yêu, từ đó sống mãi như vậy. Nhưng em biết, thật sự đến cuối cùng em vẫn cần anh, cần một bờ vai đủ rộng, vững chắc để vỗ về, che chở, bảo vệ em.
Em muốn nắm tay anh, đưa anh đi khắp nơi, dang tay ngắm mây trôi qua rừng, uống cùng nhau cốc bia. Đưa anh đến những miền cát trắng, ngắm mưa rơi trên mặt biển.
Em biết là kỳ lạ khi viết cho một người em không biết mặt, không biết tên, còn không biết có xuất hiện hay không? Nhưng em chắc chắn đã mơ về anh cả trăm lần trong những giấc mơ. Đã là mơ thì có sao đâu nhỉ?
Anh à!
Có một cô gái 20 tuổi, hôm nay ngồi viết cho anh đấy! Cô ấy có hoài bão thanh xuân đẹp đẽ, cũng có những vết thương lòng đau đến cắt da xé thịt, đang chờ anh đến.
Nắm tay và đi cùng cô ấy quãng thời gian còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro