3.
9 năm sau, cô gặp lại Sunghoon tại phiên toà, dưới danh nghĩa là một phóng viên, Hayoon là người đeo bám theo anh ta, chen chúc cùng các phóng viên khác đưa ra những câu hỏi khi anh bước ra khỏi toà.
Won Hayoon không ngờ việc làm đó của mình sẽ khiến một người rơi xuống vực thẳm.
Sunghoon là một bác sĩ, anh thất bại trong một cuộc phẫu thuật và bị gia đình của nạn nhân đâm đơn khởi kiện. Anh ra hết sức để bồi thường, xin lỗi gia đình nạn nhân nhưng họ chỉ cần con gái của họ.
"Tôi không cần tiền của một tên bác sĩ khốn nạn như cậu, cút đi! Và đi chết để bù đắp cho con gái tôi!" Một người phụ nữ khóc nức nở, gào khét trong vô vọng ở tang lễ của con gái mình.
Anh trở về nhà trong vô vọng, nhớ đến khoảnh khắc người mình thích bạt mạng để phục vụ công việc như vậy.
Lúc đó cô ấy có nghĩ anh là một kẻ thảm hại không?
===
Hayoon về đến nhà, nằm dài trên giường và nghĩ đến những chuyện của ngày hôm nay. Trước đây Sunghoon có cảm thấy hạnh phúc không?
Cô không có thông tin liên lạc của sunghoon, chết mất.
Hayoon gửi tin nhắn cho tài khoản kakaotalk của Sunghoon, cô biết rõ anh không còn dùng tài khoản này nữa.
"Hôm nay cậu có ổn không?"
"Tôi xin lỗi"
...
Cô xem lại những bài đăng, cái tuổi học trò mà điều gì cũng nghĩ ra được, phá phách.
***
Video cô và sunghoon cùng đi ăn ramyeon ở quán quen, anh zoom vào bát mì rồi đến lượt cô, mặt hayoon nhăn nhó đến mức hai hàng lông mày sắp chạm nhau rồi.
Sunghoon *hayoon-ssi, cậu mai mối cho lông mày à? Cậu là bà mối hả*
Khi nghe được lời nói đó, bạn học sinh ngồi đối diện bỗng tươi cười hơn hẳn
***
"ㅋㅋㅋ đúng là, sao cái này vẫn còn giữ vậy" cô bật cười vì sự ngốc nghếch của chính mình và anh ấy.
Bỗng nhiên một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gò má hồng của cô gái trẻ, đúng là kỉ niệm, khiến con người ta có thể khóc - cười trong tích tắc
Hayoon của năm 27 tuổi đang giận dỗi chính cô của năm 18 tuổi, lúc đó chỉ cần nói rằng mình thích cậu ấy mà cũng không nói được.
Chợt, cô nhớ đến hộp lưu giữ kỉ niệm mà bản thân đã cất lâu đến mức quên mất ở trong tủ. Cô vội đi đến một căn phòng nhỏ để tìm lại ước mơ năm đó của chính mình.
Là chiếc hộp thiếc màu xanh dương, bên ngoài có một cái ổ khoá nhỏ.
Lấy tay lau nhẹ lớp bụi bên trên bề mặt của hộp thiếc, hayoon không biết bản thân đã để chìa khoá ở đâu rồi nên cô đành đập phần ổ khoá đó ra vậy.
Mở ra là một cái móc khoá của trường đại học mà cô từng ngày đêm mơ ước được nhập học, thứ mà Sunghoon đã tặng cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro