Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cầu An..!!

Thương anh!
Em biết anh qua một bộ phim, lâu quá nên thật sự em cũng không nhớ là phim gì nữa. o∩_∩o  em chỉ nhớ trong bộ phim đó, anh vào vai nhân vật nam phụ vui tính, tự do. Nam phụ mà, nên kết không có hậu lắm, không có hạnh phúc, nhưng nhân vật đó sẵn sàng chấp nhận, vẫn vui vẻ. Em ấn tượng vì vậy đó, theo cá nhân em thấy, anh diễn rất đạt. Có lẽ do ấn tượng ghi từ bộ phim đó, nên nghe tên anh hay là nhìn hình ảnh anh em đều thấy rất vui vẻ thoải mái. Dần, em trở nên ngưỡng mộ anh.

Em sẽ theo dõi những phim anb đóng, anh toàn đóng vai phụ thôi, nam phụ vui tươi mà thâm tình ý; theo dõi những chương trình anh tham gia.. và thấy anh luôn thoải mái, tự tại, yêu đời như thế. Em lại càng thêm ngưỡng mộ, muốn được như anh, lúc nào cũng vui vẻ.

Anh đã trở thành hình mẫu lý tưởng mà em muốn làm theo.

Em luôn dõi theo bóng anh..

Những phim anh đóng, tuy chỉ xuất hiện có mấy phút ngắn ngủi- tây du ký lạ truyện đó ạ, nhưng đó lại là những phút đáng xem nhất- đối với em.

Tha thứ cho em, mấy tháng này ở nhà, em không còn theo dõi tin tức về anh, không xem phim, không nghe nhạc. Nên theo đúng lẽ thường, em cũng không biết những tin tức, sản phẩm mới của anh.

Em luôn tự thấy mình không phải là một fan cuồng nào tàn ngu ngốc. Nhưng chính những ngày này, em lại tự đặt nghi vấn, tự hoài nghi nhận định đó của mình.

Anh có biết, khi em biết tin anh đi, em đã không biết phải làm sao, và sự thật tàn nhẫn, em cũng chẳng thể làm được gì cả. Em bất lực. Em tự trách, tự trách vì không đọc tin nhắn đó, tin nhắn báo tin anh đi. Em đã không thể tiễn anh đi, không thể dõi theo anh những bước cuối cùng.

Tất cả những gì em làm đều thể hiện sự ngu ngốc của bản thân. Em chỉ biết khóc. Có tiếc thương, có bất lực, có tự trách, càng nhiều là sự bất ngờ, không thể tin. Cảm giác khi biết người mà mình rất ngưỡng mộ, ngưỡng mộ về tính cách hoạt bát vui vẻ, tự tại... lại ra đi vì tự tử. Cái cảm giác đó, không thể nói rõ được..
Nhưng tất cả nói lên, em, một người tự nhận là yêu mến, sùng bái anh, lại hoàn toàn không hiểu gì về anh.

Từ khi biết tin, cứ mỗi lần nhớ đến, em lại khóc. Em cũng từng nghĩ sẽ theo đuổi hình mẫu "Anh" một cách trọn vẹn. Nhưng em sợ, sợ một khi làm vậy, em sẽ quên anh. Hãy để em khắc ghi hình ảnh, giọng nói anh vào sâu trong tim, và tưởng nhớ về anh trong suốt quãng đời còn lại. Em biết nó cũng ngắn lắm, nhưng em không nỡ từ bỏ.

Không biết giờ anh đang ở đâu. Chắc hẳn là ở thiên đường màu hồng ấm áp. Em biết, anh lựa chọn như vậy là có lý do riêng và cũng có một kết quả anh mong muốn.

Anh đi bình an, thanh thản, đừng vướng bận gì. Anh nhé!!

Em sẽ dõi theo bóng anh, hết cuộc đời này.

Nhớ anh. Mãi thương anh.

29-10-2016
Bonnie Tran.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro