Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Gửi ai, biết phải gửi cho ai những lời tâm tư, tình cảm này đây? Người em mong muốn nhất đương nhiên chính là anh - người con trai đã làm cho trái tim em không ngừng bấn loạn, không ngừng thổn thức bao lo âu, phiền muộn từ tận đáy lòng. Người đã làm cho tâm trí em không thể ngơi nghỉ, vẫn cứ hoạt động xuyên suốt vì nhớ anh. Em phải làm sao cho hình bóng anh thoát khỏi nơi này đây, nơi mà em vẫn luôn ủ ấp, hi vọng 1 ngày anh sẽ thấu hiểu cho cõi lòng này, cõi lòng của 1 cô gái đã quá mỏi mệt, vì ANH
Không biết đó có được gọi là duyên phận hay là sự trớ trêu của tạo hóa mà hai ta lại có thể gặp nhau. Biết bao người con trai bên cạnh, em lại không chọn, mà chỉ cho phép con tim rung động trước anh. Trước khi có những đau đớn của em lúc này đây, chúng ta chỉ là những người xa lạ. Em - một cô bé vốn vẫn còn ở cái độ tuổi " ngây thơ, trong sáng " Em nào có biết "yêu" là gì cơ chứ? Chỉ biết nó không phải dành cho em. Thế nhưng sao ta lại gặp nhau, gặp nhau ở một nơi phục vụ cho kiến thức học tập - lớp học thêm Tiếng Anh. Anh có còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không, kí ức về ngày hôm đó thật mù mờ, chỉ có hình bóng anh là còn mãi. Làm sao em có thể quên được, người mà từ lần đầu tiên gặp gỡ đã trở thành " khắc tinh" đáng ghét số 1 của em. Chẳng nhớ rõ là quá khứ đã xảy ra chuyện gì, em chỉ nhớ anh đã rất đáng ghét, chỉ mới gặp lần đầu tiên mà anh đã buông lời trêu ghẹo. Em tất nhiên là không để chịu thua anh rồi, những cái đá mắt sắc lạnh mau chóng được truyền tới anh. Anh đâu chịu thiệt thòi trước 1 con nhỏ lớp trưởng nít nôi như em, giữa chúng ta có biết bao nhiêu lần cãi cọ, gây lộn thậm chí giận hờn như trẻ con suốt mấy tháng trời ròng rã, có lần còn phải mời phụ huynh vào nữa. Có thể nói em chưa bao giờ gặp phải hạng người như anh, " hạng người vô duyên nhất" mà em chắc kiếp trước phải mắc nợ nhiều lắm nên kiếp này mới gặp phải " oan gia ngõ hẹp" thế này đây. Đó là những kí ức đầu tiên của em đối với anh, những kí ức vô cùng xấu xa, vô cùng bôi nhọ anh, vô cùng quái gỡ, nhưng liệu, nếu không có những thứ bắt đầu kinh tởm ấy thì làm sao có hai chúng ta của hôm nay. Quả thật người xưa có câu nói vô cùng đúng đắn : " Lửa gần rơm có ngày cũng cháy ", anh đúng phải là một tay cao thủ xuất sắc mới có thể hạ gục được trái tim em, vì không phải trước bất kì người con trai nào, con tim em cũng có thể " hóa mềm" như vậy. Chẳng phải em nói ngoa đâu, nhưng dù cho trước mắt em là một người con trai rất đẹp như những tay soái ca trong ngôn tình chẳng hạn, có cầm 999 bông hồng đến ngõ cửa đến trái tim của em ( có lẽ em tưởng tượng hơi quá ), cũng chưa chắc trái tim em có thể đập loạn xạ với 1 vận tốc chóng mặt như đứng trước anh đâu. Theo góc độ về chuẩn mực và lí tưởng của 1 người đàn ông hoàn hảo, em nói thật, anh chẳng đẹp trai gì đâu. Có lẽ thứ đã khiến con tim em gợi sóng không phải là vẻ bề ngoài thô sơ đó, mà là bản tính bên trong của anh. Những khi hai ta không "chó mèo với nhau" bản tính ấy được bộc lộ một cách rõ rệt. Một chàng trai vui vẻ, rất thích chọc cười người khác, anh như một thiên sứ vui vẻ vậy. Anh chỉ cần buông vài ba câu thôi, là tất cả mọi người đều phải lăn ra bò càn, cười hả hê không nguôi. Nhưng đó cũng chỉ là khi anh bình thường.Khi anh bất bình thường là những khi anh cố chọc cho em phải cau mày nhăn nhó, là những khi chúng ta rủa nhau mãi không ngưng. Nếu không có những cuộc cãi vả đó, thì trong mắt em đã sớm công nhận anh là một chàng trai tốt và thật đáng yêu. Sự đáng yêu tiềm ẩn trong anh đã là con tim em rẽ sóng, những lần giận hờn nhau lại càng làm cho con tim em rung mạnh mẽ hơn. Chẳng biết tự khi nào mà em lại cảm thấy thích thú khi được ở gần bên anh, chỉ muốn theo sau chân anh để xem anh pha trò, và những ý nghĩ xấu về anh cũng dần dần tan biến. Tự khi nào, ai cho phép anh dám biến đổi mọi suy nghĩ của em về anh, từ xấu trở nên tốt vậy.Dân dần, anh cũng chẳng thèm chọc cho em " điên máu" lên nữa, đổi lại, anh rất hay làm em cười và ngày càng nhiều hơn hẳn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: