Trả test ( write )
Đề : Viết 1 câu chuyện buồn mùa đông có kết SE dài hơn 400 từ
-----------------------------------
Ở một ngôi làng nọ, có một cặp vợ chồng, mặc dù đã hơn 40 tuổi rồi nhưng chẳng có đứa con nào. Đột nhiên, vào một mùa đông nọ, hai ông bà bất ngờ có một đứa con. Hai ông bà đặt tên cho đứa con đó là Kazu vì cô là đứa con đầu tiên của ông bà. Nhưng khi cô bé 15 tuổi, một điều kì lạ đã xảy ra...
Mẹ ơi... con đi mua đồ về rồi đây - Kazu nói với giọng nhí nhảnh
Ừ... con nấu cơm phụ mẹ nhé khụ khụ - người mẹ nằm trên giường nói
Vâng... mẹ cứ nằm đấy nghỉ đi ạ - Kazu
Ưm... - Mẹ - Mình phải cố gắng sống đến khi con gái mình có chồng thôi... bây giờ mình không thể để mặc nó một mình được - Người mẹ nghĩ
A... con quên mua cà rốt rồi, để con ra vườn lấy - Kazu
Cô bé vừa mở cửa ra thì cô thấy một chàng trai, rất đẹp, đứng trước cửa nhà cô. Anh lên tiếng
Nàng đây rồi, hôn phu của ta - Chàng trai lạ mặt
Hơ... A... anh nói gì!? Tôi... không hiểu gì hết... - Kazu nói với vẻ mặt ngạc nhiên
Nàng nói vậy là sao!? Ta với nàng từng kí hôn ước mà... sao nàng lại quên!? - Chàng trai ( có vẻ như hơi sến )
Tui... tui.... TUI KHÔNG BIẾT GÌ HẾT Á!!!!! - Kazu hét to vào mặt anh ta rồi bỏ chạy vào nhà
Cô vào nhà, đứng dựa lưng vào cánh cửa, không hiểu tại sao, lúc đó tim cô cứ nhói lên, sau đó là đập thịch thịch... rốt cuộc người con trai đó là gì của cô? Cô cảm thấy rằng anh ta rất thân thuộc với mình nhưng cô không hề nhận ra anh ấy là ai...
Vào mùa đông năm sau, mẹ cô mất... cô sống đơn lẻ một mình... cô tự nhiên nghĩ mình là một đứa trẻ mồ côi, không nơi nương tựa. Nhà cô nghèo lắm, nên cô đâu có được đi học... Cô tự nhiên nhớ lại rồi ngồi khóc một mình...
Đột nhiên lúc đó, cô nghe thấy tiếng “ Cốc Cốc ”, hình như cô có khách, cô cảm thấy kì lạ nghĩ rằng : " Nhà mình có quen ai đâu, mình cũng chẳng có bạn... sao lại có khách được... "
Cô lau nước mắt đi rồi nhanh nhẹn ra mở cửa...
Ai vậy? - Cô cất tiếng hỏi
Là ta - Chàng trai
Kazu tròn xoe mắt nhìn chàng trai, cô ngạc nhiên là vì chàng là chàng trai mà mùa đông năm trước cô thấy, là chàng trai đã gọi cô là hôn phu của anh ấy...
A... anh đến đây làm gì!? - Kazu
Ta đến để gặp nàng đó, hôn phu à - Chàng trai
Tôi đã nói rồi... tôi không phải hôn phu của anh!!! - Kazu
Sao nàng lại nói vậy... mỗi năm ta chỉ gặp nàng được một lần thôi, đó là ngày sinh nhật của nàng đó - Chàng trai
Hể... - Kazu - S... sao lại là sinh nhật của mình... - Kazu nghĩ
A... đúng rồi, lần trước vội quá ta quên nói, tên ta là Kenji, là Kenji đó... nàng nhớ cho kĩ nhé - Kenji
Vừa nói xong, một trận bão tuyết thổi mạnh đến, trận bão tuyết đó cuốn cô và anh chàng đi, đến một nơi kì lạ mà cô chưa bao giờ thấy
Nơi đó đẹp lạ lùng, ở đấy, ai cũng trai xinh, gái đẹp, lại còn dịu dàng nết na, nhà cửa thì cao đồ sộ... cô không hề tin vào mắt mình... Nhưng kì lạ thay... ở đây chỉ có một mùa duy nhất, là mùa đông. Cô lấy làm lạ
Ở một nơi đẹp thế này mà chỉ có mùa đông thôi sao... - Cô nghĩ
Em có thể giúp không - Kenji đột nhiên lên tiếng
Hở... - Kazu
Cô có thể giúp mà... - Kenji
T... tại sao lại là tôi? - Kazu
Cô sinh vào đúng ngày nơi này trở nên băng giá. Nên giờ, chỉ có cô mới giúp được chúng tôi thôi... - Kenji
Hơ... tôi... tôi không hiểu gì hết!!! Tôi muốn về nhà - Kazu hét lên
Kenji nắm lấy tay Kazu và nói : “ Tôi xin cô đấy... tôi thật sự rất muốn cứu nơi đây, đây là nơi tôi sinh ra, cũng là nơi tôi lớn lên. Và nếu có chết, tôi cũng phải chết ở đây! ”
Hơ... - Kazu
Chỉ trong một phút đó, tim cô cứ đập thình thịch chỉ vì những câu nói của anh, cô không hiểu tại sao nữa... cô cảm thấy anh chàng này quen quen chăng? Hay là cô đã... thích anh mất rồi? Cô cất tiếng
Được rồi, tôi sẽ giúp nhưng tôi không biết làm gì đâu - Kazu nghẹn ngào nói
Tuyệt vời, cảm ơn cô nhiều lắm - Kenji nắm hai tay cô, cười nói
Hơ... * đỏ mặt * - Kazu
Được rồi... giờ cũng tối rồi, cô vô nhà tôi ngủ ha. Mai rồi tính tiếp - Kenji
Hể... cái gì!? Ngủ ở nhà anh!? - Kazu
Ừ... chứ giờ không lẽ cô ngủ ngoài đường... - Kenji
TÔI KHÔNG NGỦ Ở NHÀ ANH ĐÂU!!! - Kazu hét vào mặt Kenji
Mệt quá... tôi ngủ ghế sofa, cô ngủ trong phòng được chưa!!! - Kenji
Ừ... cũng được * mỉm cười * Ta đi thôi - Kazu
-----------------------------------
Sáng hôm sau...
Nè... thật sự là cậu biết đường chứ!? - Kazu
Vương quốc của tớ, tớ không biết thì ai biết?? - Kenji
Thế rồi hai người cứ đi lòng vòng quanh vương quốc, đột nhiên Kazu lên tiếng
Hình như có gì sai sai - Kazu
Gì nữa... - Kenji
Nãy giờ chúng ta đi lòng vòng thì phải... - Kazu
Hể... hình như đúng rồi - Kenji nhìn quanh rồi nói
CÁI GÌ!? - Kazu tức giận
X... xin lỗi mà... tại mình chưa bao giờ xem bản đồ nên... - Kenji
Vừa dứt câu, tự nhiên từ đâu, một con quái vật xuất hiện phía sau Kazu nhưng cô không hề hay biết gì vì con quái vật ở phía sau cô mà. Người duy nhất biết được con quái vật đó là Kenji nhưng anh không nói cho Kazu vì sợ cô bị liên luỵ, anh sợ rằng cô sẽ bị thương nên nói với cô rằng
Kazu nè... giờ cô đứng yên ở đây và đừng nhìn ra đằng sau nha - Kenji
Hể... anh làm cái gì? - Kazu
Tôi... tôi... A... tôi đi vệ sinh - Kenji
Được rồi, anh đi nhanh lên - Kazu
Kenji chạy như bay đến chỗ con quái vật, nhưng chiến đấu với quái vật đâu phải dễ, anh bị quái vật tấn công, mặc dù rất đau nhưng anh vẫn không la vì sợ Kazu nghe thấy. Vài phút sau, con quái vật vẫn chưa chết, mặc dù anh đã chiến đấu rất kì công nhưng... nó vẫn sống. Lúc này, Kazu thấy lạ nên dần dần quay lại nói
Nè... sao anh đi vệ sinh lâu quá vậy - Kazu
Ôi không... - Kenji la lên
Kazu vừa quay lại, cô không tin vào mắt mình nữa... cô thấy một chàng trai tóc vàng đang chiến đấu với một con quái vật hung ác, cô liền chạy lại chỗ con quái vật, thấy vậy Kenji lên tiếng
CHẠY NGAY ĐI!!! Ở ĐÂY ĐỂ TÔI LO CHO!!! CÔ MÀ CHẾT THÌ VƯƠNG QUỐC CỦA TÔI SẼ KHÔNG ĐƯỢC CỨU ĐÂU!!! - Kenji la to hết cỡ vì sợ Kazu không nghe được
Anh nói vậy không phải vì anh sợ vương quốc mình không được cứu, mà là sợ cô chết đi trong đau khổ...
“ Tôi sẽ không bỏ anh ” một giọng nói cất lên...
Tôi sẽ không bỏ anh đâu, tôi đã hứa với lòng mình sẽ dũng cảm hơn... nên tôi sẽ không bỏ anh đâu - Kazu hùng hồn nói
Câu nói của Kazu như một sức mạnh vô cực, nhờ câu nói đó, Kenji lấy lại được sức mạnh, anh còn mạnh lên nữa cơ, anh chiến đấu với quái vật một cách dũng mãnh, con quái vật yếu thế nên dần dần nhỏ lại, nhưng vì nó muốn chiếm đoạt thế giới này nên nó đã vận dụng hết sức mạnh cuối cùng, và mục tiêu lần này nó không nhắm vào Kenji mà là... vào Kazu. Nó biết rằng nếu Kazu còn sống thì Kenji sẽ mạnh lên gấp đôi nên nó mới nhắm vào Kazu. Nó vận dụng hết sức mạnh cuối cùng đưa ra một đòn đánh bằng ánh sáng, ngay lúc đó, một giọng nói vang lên
Kazu coi chừng..... - Kenji la lên
Hở... - Kazu tròn mắt quay lại
Ngay lúc đó, Kenji chạy lại đỡ đòn hộ Kazu, anh dang rộng hai cánh tay ra, quay đầu lại nói với Kazu rằng
Xin lỗi em... xin lỗi vì đã bỏ em ở lại một mình nhưng anh phải làm vậy thôi... anh sợ rằng em sẽ chết nên đã nói dối em rất nhiều, thật sự xin lỗi em, mong em tha thứ cho anh, hứa với anh là đừng khóc nha - Kenji
Anh vừa dứt câu, một luồn ánh sáng chói chang đâm thẳng vào người anh, anh nằm ngay tại chỗ, không bao giờ mở mắt nữa......
Kazu đứng ngay đó, bàng hoàng như lần đầu thấy... và
. 1 giọt
. 2 giọt
. 3 giọt
...........
Một hàng nước mắt lăn dọc trên má cô, mặc dù đã hứa rằng sẽ không khóc nhưng cô vẫn không kìm được nước mắt, cô ôm Kenji và khóc...
“ AAAAAAAAAAAA ”
Cô la lên trong đau đớn, đáng lẽ người chết phải là cô mới đúng, cô cũng đã lừa anh, cô đã không nói ra cảm xúc thật của mình, kìm nén cảm xúc một mình, cô đúng là đáng trách...
Nhưng... định mệnh đã định sẵn... mọi chuyện cũng đã kết thúc...
Mọi người có biết tại sao mọi chuyện đều diễn ra vào mùa đông không? Vì mùa đông là mùa của yêu thương nhưng... cũng là mùa của chết chóc
-----------------------Hết-------------------
Lần đầu viết truyện, thông cảm nếu không hay nha
truclam2901
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro