Vampire Lady
*Tần Bảo Lam = Shin Bora (tên thật của Hana)
*Kim Thế Tĩnh = Kim Sejeong
*Mỹ Na = Mina
————————————
Tần Bảo Lam quằn quại vì đau, thứ yêu thuật nàng khổ công tu luyện giờ đang từng chút một thiêu đốt nàng.
Máu! Bảo Lam cần máu!
Máu! Nàng khát máu đến cháy hết cả ruột gan rồi!
Trong đầu nàng chẳng màng chuyện làm nữ chúa nữa, nàng chỉ cần máu, nếu không nàng sẽ chết.
Ma cà rồng mà không hút máu người làm sao sống nổi? Đã 300 ngày trôi qua Bảo Lam không uống một giọt máu nào để cầm hơi, vì nàng sợ, chính nàng sẽ giết chết người nàng yêu thương...
Kim Thế Tĩnh... Tên ngốc ấy... Nàng yêu hắn...
"Oa... oa..."
Bảo Lam quay đầu về nơi phát ra tiếng khóc be bé. Là máu! Mùi hương thực thơm. Ánh mắt nàng hằn rõ từng gân nhỏ. Nàng gục xuống bên chiếc nôi, hai tay run run ẵm thứ non mềm kia lên. Mũi nàng hít lấy hít để mùi máu tươi toả ra trong từng thớ thịt. Miệng đã kề sẵn, chỉ còn đợi lúc cắn phập vào cổ mà hút thật thoả thứ chất lỏng đỏ thẫm.
"Oa... oa..."
Hài nhi nhỏ xíu sợ hãi khi nhìn thấy cơn hoang dại trong mắt Bảo Lam. Nhưng nhận ra mẫu thân, bé con không quấy khóc nữa. Nó chỉ úp mặt vào ngực nàng rồi thiếp đi.
Hài nhi là con gái của Tần Bảo Lam nàng và tên ngốc họ Kim kia, là núm ruột của nàng. Nàng đã cùng Thế Tĩnh đặt cho nó cái tên Mỹ Na. Nàng yêu nó, tình mẫu tử dù quỷ thần cũng chẳng đủ sức chống lại. Thà chết vì khát máu, Bảo Lam không thể giết đứa con chính mình sinh ra. Nhưng đã 300 ngày rồi, thân xác nàng không thể chịu đựng thêm được nữa.
Nàng gắng gượng dỗ Mỹ Na say giấc, rồi trong cơn điên loạn mà cắn xé đập phá đồ đạc. Mùi máu từ người hài nhi lan toả càng khiến Bảo Lam như phát cuồng dữ dội hơn. Một là nàng đoạn tình, còn hai, nàng phải tự kết liễu đời mình. Thế Tĩnh sẽ thay nàng nuôi dạy Mỹ Na nên người. Chỉ mong phụ tử bọn họ đừng quên nàng.
Bảo Lam đặt vào trong chiếc chăn quấn con bé miếng ngọc bội của mình rồi rớt nước mắt hôn lên trán nó:
"Cục cưng từ nay không có mẫu thân, con và phụ thân phải tự lo lấy có biết không?"
Mấy ngón tay nhỏ bé nắm chặt lấy tay nàng, Bảo Lam dứt ruột kéo ra. Nàng vận hết chút hơi sức ít ỏi còn lại nhìn ra cửa, Thế Tĩnh của nàng lên núi tìm củi vẫn chưa về...
Vậy cũng tốt. Nàng cũng chẳng muốn tên ngốc si tình ấy thấy cảnh nàng tự vẫn.
Bảo Lam đưa cánh tay mình lên miệng, nhắm mắt lại mà cắn vào thật mạnh...
"Bảo Lam!"
Đúng là vị này rồi. Vị ngọt quyện cùng thứ mùi hương tanh tưởi mà giống loài ma cà rồng như nàng lúc nào cũng thèm khát. Trong cơn mê, Bảo Lam nghe tiếng Thế Tĩnh gọi nàng, thấy thấp thoáng hắn chẳng rõ hình rõ dạng...
"Tần Bảo Lam, sao nàng giấu ta?"
Bảo Lam giật mình cả kinh. Cánh tay nàng cắn vào hút lấy hút để dòng máu tươi, là của Kim Thế Tĩnh!
"Thế Tĩnh...! Trời ơi... Làm ơn tỉnh lại đi, nhìn thiếp đi! Phu quân đừng làm thiếp sợ mà...!"
"Sao nàng lại giấu ta...? Nàng không yêu ta sao?" - Thế Tĩnh yếu ớt hỏi.
"Sẽ ra sao nếu thiên hạ biết thiếp là loài yêu ma chuyên hút máu người để sống? Họ sẽ giết thiếp, giết cả phu quân và Mỹ Na mất!"
"Ta... ta sẽ chịu hết mà..."
"Kim Thế Tĩnh là đồ ngốc! Sao phu quân lại làm thế chứ?!"
"Vì ta yêu nàng có được không?"
Câu nói từ miệng Thế Tĩnh thốt ra khiến Bảo Lam bật khóc nức nở. Thì ra từ những ngày đầu tiên, kẻ ngốc này đã biết hết tất cả. Hắn biết nàng là ma cà rồng, muốn tu luyện thành nữ chúa phải quyến rũ được một người yêu mình và hút máu người đó. Và Thế Tĩnh đã chấp nhận đổi mạng sống hắn cho Bảo Lam nàng.
"Thế Tĩnh, nhìn thiếp đi. Đừng ngủ mà..."
"Ta thấy mệt quá, ta chỉ muốn ngủ một giấc thôi." - Cả thân thể tên ngốc ấy mềm nhũn ra trên người nàng.
"Đừng bỏ thiếp, đừng bỏ hài tử lại một mình Thế Tĩnh à!"
"Tần Bảo Lam... Hứa với ta, nàng và con phải sống thật vui vẻ... Có thế ta mới yên lòng ra đi được."
"Không được nói xàm! Thế Tĩnh nhà ngươi còn nói vậy, Bảo Lam ta quyết cùng hài tử quyên sinh với ngươi!"
"Sống thật vui vẻ và quên ta đi, Tần Bảo Lam...!"
Đôi mắt Kim Thế Tĩnh từ từ khép chặt. Bảo Lam gào khóc gọi tên hắn nhưng vĩnh viễn hắn không thể thức dậy được nữa. Thế Tĩnh trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay nàng, người hắn yêu nhất. Âu cũng là hạnh phúc với hắn rồi.
"Dù ta có chết, ta cũng không để nàng ra đi!"
————————————
Lần đầu viết fan-fic, mọi người để lại ý kiến giúp mình nhé! Thanks All!
-LiamNG-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro