Chương 9: Con nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô
Chương 9: Con nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô
Tinggg... Tiếng thông báo hiện lên, là tin nhắn của Lan.
"Nhìn này bae, cưng muốn chị trap nó không?" kèm icon chu mỏ.
Ừ, sau khi tôi giới thiệu Pikachu cho Lan được 4 hôm, thằng bé chính thức mập mờ với Lưu Tuyết Lan. Tôi xem đống tin nhắn của nó với con Lan không khỏi cười thầm. Tưởng cưng như nào. Suy cho cùng, với nó cả tôi và con Lan đều như là một tấm huy chương để khoe với lũ bạn mà thôi.
Trẻ trâu thế nhỉ. Tôi đã hoàn thành sứ mệnh, thằng bé đã vượt qua kì thi cấp trường, và cũng giới thiệu cho cháu nó cái Lan. Chẳng còn gì vướng bận nữa. Block thôi.
So với việc của Nguyễn Thanh Hoàng Dương, tôi tức HBs'gen hơn. Bởi vì bọn nó vẫn chưa bỏ ý định về một vụ cá cược tình cảm. Và chủ đề đó, vẫn là tôi. Thời gian thấm thoát đã bay gần hết 1 kì học, tôi đã trải qua sự tán tỉnh của hơn 5 thằng trong nhóm. Cảm giác mình cứ như 1 món đồ rẻ tiền mua được bằng 2,3 trăm nghìn vậy.
_________________
POV Tùng.
Lần đầu tiên tôi chú ý tới Thuỳ Anh là nhờ đôi mắt của nó. Nó có đôi mắt rất mơ hồ, rất khó đoán, nhìn một lần sẽ không nhớ nhưng nhìn lần thứ hai sẽ bị hút hồn. Giống như bãi cát lún ở sa mạc vậy, nhìn qua tưởng bình thường nhưng một khi dính vào sẽ khó lòng mà dứt ra được.
Và dường như tôi đã gặp đôi mắt đó trước đây. Nó vô cùng ấn tượng với tôi.
"Con Thuỳ Anh như kiểu bị liệt cảm xúc ý. Đcm đ*o tán được." Thằng Huy Trần A2 nhả làn khói điệu nghệ chửi thề.
"Tao add friend nó còn bị block đây. Mày đã là gì." - Toàn Chí cười rất đểu phát biểu.
Nói mới nhớ, Thuỳ Anh chưa add friend bất kì thằng nào ở đây. Đúng là một đứa kì lạ.
"Nói mới nhớ, Mạnh Nguyễn đâu?" - Thằng Phú nãy giờ uống Strongbow lướt điện thoại đột nhiên lên tiếng.
Nhắc đến Mạnh Nguyễn, nó là thằng khơi mào ra cái trò tán tỉnh này. Cũng là thằng không tham gia vào. Phải nói thằng chó này rất khôn. Nếu tán đổ con kia thì nó là đứa được lợi nhất, không tán đổ thì chẳng có gì liên quan đến nó cả. Khôn vãi l*n.
"Mày biết là nó không hút vape mà."
"Cũng phải. Mà... hay là chú em tán nó đi." - Thế Nam cười khẩy, tắt bluetooth và mở max volum điện thoại, ngay lập tức một tràng tiếng đánh vần rót thẳng vào tai cả lũ.
"Ông anh xem thì ra chỗ khác. Dăm ba cái phim."
"Ai nói với mày là phim?"
Ngay lập tức, cả lũ cười ầm lên. Nhớ lại lời đề nghị của Nam Nguyễn, ngay lập tức tôi thấy thật nực cười và kinh tởm. Tuy mắt Thuỳ Anh rất quen, rất hút nhưng tiêu chuẩn của tôi chưa thấp đến vậy. Nói chung, Đặng Lam Thuỳ Anh chưa bao giờ và sẽ không bao giờ nằm trong tầm mắt tôi.
End Tùng POV
_________________
Nếu hỏi tôi, sai lầm lớn nhất mà tôi từng mắc vào kể từ khi lên cấp ba là gì. Chắc chắn đó là quen biết với chị Chu Ngọc Ánh - đàn chị hơn tôi 1 tuổi là trưởng CLB Music. Hay chính xác hơn là cái rạp xiếc trung ương đầy drama. Vì trường đã tích hợp 2 CLB Music và Dance lại, tức là ôm cả Hoàng Đình Tùng, Pikachu và 2 phe lại.
Nó không còn là CLB âm nhạc mà lớp 10 tôi từng biết nữa rồi.
Trường tôi bắt buộc mỗi học sinh phải tham gia 2 CLB của nhà trường. Và chỉ có 6 CLB được công nhận là: Dance, Music, Nhân văn, Diễn xuất, Ảnh, Khoa học. Tôi không ưa được bọn con gái rắc rối ở Nhân văn, cũng không diễn xuất được, càng không biết chụp choẹt nên tham gia vào Music và Khoa học. Còn về CLB Dance, vì năm đó Peppa Pig đăng kí nên tôi tự động né luôn khỏi lăn tăn.
Tôi chỉ ở CLB Music được 3 tháng. Sau đó liền out hết tất cả các CLB để tập trung bồi dưỡng thi cả đống giải. Tất nhiên là có các cô tôi bảo kê.
Nhưng chừng đó là đủ.
Chị Ánh là một người năng động và tâm huyết. Chị đủ kiên nhẫn để tiếp chuyện và cạy mồm tôi ra là đủ biết trình chị đến đâu rồi.
Tôi từng nghĩ, nửa năm không tiếp xúc với chị, chắc chị cũng quên mình rồi ha? Người hướng nội ít mồm như tôi làm sao lại để lại ấn tượng với chị được. Hơn nữa, người hướng ngoại như chị ngày ngày tiếp xúc với những người thú vị làm sao có thể nhớ được tôi?
Nhưng mà tôi đã lầm. Chị ta dai như đỉa vậy.
Hôm 11/11, trường tôi tổ chức ngày độc thân thành 1 đêm lễ hội luôn. Hơn nữa còn có máy quay về để đăng lên báo tỉnh. Đương nhiên, tất cả các CLB đều phải tập luyện để tổ chức một đêm hoành tráng.
Lễ hội diễn ra lúc 7h30 tối nhưng 6h đã đông người lắm rồi. Cả trường tôi lẫn trường ngoài. Vui vẻ nhỉ? Nhưng tôi không có ý định đến mấy chốn lao xao đó.
Tuy nhiên, 6h30 tôi vẫn ở trường vì hôm nay đội Toán học. May mắn là thư viện có cách âm rất tốt nên tiếng lao xao ầm ầm từ phòng đa năng bên cạnh không ảnh hưởng nhiều đến chúng tôi. Chắc là các CLB đang tổng duyệt văn nghệ lần cuối.
"KHÔNG ĐƯỢC! LẠI!!" - Tiếng chị Ánh quát như sư tử gầm. Quả nhiên, chị tôi vẫn là người cầm cân nảy mực cho cái CLB này. Chứ để tay nó rơi vào mấy bè phái kia thì...
"Ê Thuỳ Anh, vào hóng không?" - Châu Hà - đang dựng ăngten hóng hớt lên cao ngất ngưởng - hỏi tôi.
"Chịu. Tao về." - Tôi chỉ muốn về nhà học tiếp thôi.
Châu Hà biết chị Ánh. Vì việc làm ăn nhà chị có lần phải nhờ bố nó giúp đỡ nên 2 người quen nhau. Con này không e dè gì hết, vẫy tay với chị và dùng tông giọng cá heo của mình át hết dàn loa khủng bố kia:
"CHỊ ÁNHHH ƠI!!" - Gọi một tiếng chấn động thế giới là có thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro