Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Vu oan giá hoạ

Chương 4: Vu oan giá hoạ

Tôi thừa nhận. Tôi xấu tính, toxic và thích giả nai. Tôi cũng nhận luôn, tôi ghét Hoàng Đình Tùng, ghét cả Nguyễn Thanh Hoàng Dương và đám con trai lúc nãy. Ghét luôn cả con Vy Anh lớp tôi.

Theo như kế hoạch đã nảy ra từ trước, tôi đi vào cửa lớn thư viện đường đường chính chính. Chào hỏi bác quản lý lớn tuổi rồi ngoặt vào góc khuất. Đúng, tôi ngách sang phòng đa năng.

Lấy con dao sắc đã giấu trong cạp quần từ trước, tôi nhìn quanh 1 lượt. Phòng đa năng đã khoá cửa lớn, trên sân vẫn còn vương mùi mồ hôi. Kèm với đó là mấy quả bóng chuyền lăn lóc trên sân. Trên trần là 6 chiếc camera 360 độ nhưng không hoạt động bởi nhà trường vừa đem đi bảo dưỡng cả thảy.

Không khó để tôi nhìn thấy chiếc áo khoác Gucci vứt dưới đất, nhìn vô cùng khoa trương.

Mày chết với tao rồi bọn ranh con.

Lấy từ trong túi quần hai chiếc túi bóng đã chôm ở căng tin từ sáng, tôi từ tốn buộc nó vào tay. Rồi, tôi thừa nhận mình xem Conan quá 180p được chưa. Bắt đầu từ chiếc áo bị để quên trước. Nhấc cái áo đắt tiền lên thì con Iphone 11pro max có ốp mạ vàng in cách điệu ba chữ HĐT rơi ra. Không phải nói, đoán xem là điện thoại ai nào?

Lúc đầu, tôi chỉ muốn trút giận lên đống bóng chuyền nhưng lại không ngờ mình thu hoạch được cả chiến lợi phẩm này. Máy iphone nào cũng cài mật khẩu 6 số. Như vậy có đến 10^6 cách đặt mật khẩu. Dĩ nhiên, tôi không ngu đến mức thử từng cái. Chắc chắn, lũ trapboy này không bao giờ để sinh nhật mình rồi. Trí nhớ tôi xẹt qua một vài kí ức năm lớp 10. Khi mà Peppa đạt giải Nam vương và thuyết trình về nó. Không nghĩ ngợi, tôi rút điện thoại ra, tìm lại cái ảnh 1 năm trước - bảng điểm thi vào 10 của hắn.

Nhập điểm thi 3 môn Văn Toán Anh vào thử. Không ngờ đúng thật. Chà, thằng cha tự luyến kia, bất ngờ chưa. Kĩ năng ghi nhớ và stalk của chị không phải dạng vừa đâu.

Tôi vốn không định xem trộm điện thoại, cũng không nghĩ là mò ra được mật khẩu. Nhưng trời đã giúp đến bước này thì phải làm cho trót. Tôi liền tắt wifi điện thoại ngay, mò vào hộp chat riêng của HBs'gen (Hot boys generation) - cái tên xàm ỉa của hội Heo Peppa.

Xem xong tin nhắn tôi liền nhức nhức cái đầu. Quả nhiên, ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây mà thôi. Toàn bộ ấn tượng tốt về đám con trai lớp tôi tiền tan sạch vào hư vô.

Ừ, giờ thì tôi cáu lắm rồi. Rút điện thoại ra, tôi chụp hết toàn bộ đống tin rác rưởi kia lại. Sau đó vứt luôn con iphone vào thùng rác bên cạnh, kèm với đó là quả áo Gucci chục triệu. Không quên bồi thêm giấy rác ở phòng đa năng. Tôi đã làm được một việc tốt giúp các bác lao công: dọn nhà đa năng. Xứng đáng được phiếu bé ngoan chứ?

Tiếp đó, tôi rạch nát quả bóng chuyền lúc nãy đập vào mặt mình. Xong lại sợ bọn nó lấy quả khác, tôi rạch luôn tấm lưới chắn và 2,3 quả nữa. Xong xuôi, tôi rón rén rời khỏi nhà đa năng. Không quên đóng cửa sau và chốt lại từ bên ngoài. Hết việc, tôi ôm đề cương và mượn thêm vài cuốn sách ở thư viện rồi rời đi.

Cơn choáng đầu vẫn còn đó nhưng dịu hơn hẳn. Có lẽ vì tôi đang vui. Vừa đi, tôi vừa nhảy chân sáo vui vẻ. Bỗng, chị Hảo đứng khoanh tay ở cửa phòng y tế, như thể đã đợi tôi từ lâu, trầm ngâm nhìn tôi:

"Sao lấy đề lâu vậy? Nửa tiếng rồi đó?"

Tôi giật mình, không lẽ chị đã phát hiện ra tôi ăn trộm dao của chị? Chỗ chị ngồi nếu để ý kĩ còn có thể nhìn thấy tôi lẻn sang phòng đa năng nữa...

"Hì, em thấy thư viện mới nhập cuốn này. Đọc cuốn quá nên em quên mất." - Tôi đẩy kính, cười híp mắt với chị. May là chị không nói gì mà chỉ dặn tôi nghỉ ngơi.

Tiết 5, tôi đã trở lại lớp, cố giữ lấy sự bình tĩnh. Tôi vui sướng khi thấy mấy thằng trong hội Heo Peppa lớp tôi xin vắng để đi tập cho CLB bóng chuyền. Đừng hỏi tại sao tôi biết trước. Rada bắt sóng của tôi đã hóng được chuyện Hoàng Đình Tùng và Nguyễn Thanh Hoàng Dương hẹn nhau tiết 5 đấu lại lúc tôi bị xỉu. Đầu tôi đau nhưng tai tôi vẫn hoạt động tốt đó.

Tiếng sư tử gầm của thầy Thiết vang vọng từ nhà đa năng sang tận dãy phòng học. Từng câu từng chữ như rót vào tai tôi.

Khi sát nhân giết người, tiếng kêu khóc của nạn nhân là thứ hắn khiến hắn sung sướng. Cảm giác đó có lẽ là thứ cảm xúc trong lòng tôi hiện tại. Ngay khi nhận ra trạng thái của mình không ổn, tôi liền lấy tay cấu chặt vào mu bàn tay gầy của mình. Cơn đau kéo tôi về thực tại, máu bắt đầu rỉ ra từ vết xước...

"Ơ...Thuỳ Anh tay mày sao thế?" - Khánh Trang ngồi cạnh sợ hãi nhìn máu đỏ tươi đang túa ra.

"Tao buồn ngủ quá, cấu cho tỉnh nên quá tay." - Tôi lấy lý do bao biện, nhét bàn tay vào trong ngăn bàn.

Khánh Trang không hỏi nhiều, vì đây không phải là lần đầu nó thấy tôi dùng biện pháp cực đoan như vậy. Nó lấy khăn tay buộc luôn tay tôi lại, máu rỉ lên chiếc khăn trắng xinh đẹp một mảng đỏ.

"X-Xin lỗi. Trưa tao giặt cho." - Tôi ngại ngùng bảo nó

"Ừ, giặt cho sạch. Mày bớt làm mấy cái hành động dị dị vậy đi. Thế mới nhanh có người yêu." - Trang nháy mắt tinh nghịch. Nó có nước da hơi ngăm nhưng lại mang vẻ sắc sảo như mấy cô diễn viên Hongkong xưa. Cộng với sự dịu dàng tinh tế của nó, tôi mà là con trai tôi cũng đổ.

Cụp mắt xuống, tôi bắt đầu thấy sợ. Nhỡ ai đó thấy việc tôi vừa làm. Nhỡ tôi bị phát hiện. Rồi tôi sẽ đối mặt với chúng bạn thầy cô như thế nào? Mọi người sẽ đánh giá ra sao? Hơn hết, tôi sợ hãi vì những hành động và suy nghĩ vừa rồi của mình.

Tiết 5 trôi qua nhanh chóng. Đợi mọi người đi xuống tầng khuất mặt hết, tôi mới lấy vội trong cặp lọ thuốc không nhãn.

Thuốc không ngon. Vô cùng đắng.

Nhưng tôi không thể không uống. Nhai vụn ra rồi uống lấy ngụm nước to, tôi sợ hãi ngồi thụp xuống sàn nhà. Sau 5 phút, tâm trạng đã ổn hơn đôi chút, tôi mới loạng choạng đi xuống cầu thang.

Đừng hỏi tôi đó là thuốc gì. Đây là bí mật lớn nhất cuộc đời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro