Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Hong biết đặt tên sao =))

Chương 22:

Tôi từ nhỏ đã thích sự hoàn hảo. Nếu đã không hoàn hảo, vậy thì phải phá cho bằng nát bét. Cũng giống như cách tôi phân chia đẳng cấp vậy. Đứng đầu và xếp chót. Hạng 2 cũng là hạng bét.

Bố tôi đi tìm tôi cả chiều, sau đó trở về nhà nhờ một cuộc gọi từ mẹ. Với tôi bây giờ, đó chỉ là người cung cấp tinh trùng, chứ không phải bố của tôi, ông ta không xứng.

Tôi biết, cách suy nghĩ của mình nghe thật ích kỷ giống mấy nhân vật phản diện. Nhưng mà, tôi không cần làm phe chính diện, tôi không có tấm lòng bao la như vậy.

Bố tôi, gần 40 tuổi, rất phong độ. Tôi chẳng hưởng được mấy phần từ ông. Còn người đó... lại giống y như vậy.

Tôi ngồi trước gương, nhìn lại mình. Thời gian dài trị bệnh kèm với áp lực cuộc sống đã biến tôi thành bộ dạng này. Vậy nên, bước đầu tiên - phải thật xinh đẹp đã. Từ bây giờ, tôi quyết phải yêu bản thân nhiều hơn.

________________

"Ôi cứu tao, cứu tao!" - Trương Châu Hà, sốc đến độ sắp ngất xỉu - "Mày nghỉ học ba hôm đi phẫu thuật thẩm mỹ đấy à?"

"Mày.im.mồm.ngay.cho.tao" - Tôi gằn từng chữ để chặn mồm nó lại. Mới sáng sớm hét ầm lên như vậy, hàng xóm đánh giá mất.

"Vãi l* luôn." - Nó không nhịn được chửi bậy. Cũng phải, từ lúc chơi với nhau, nó chỉ thấy tôi trong bộ dạng tóc buộc chặt, mặt mộc, mắt thâm, người như xác chết. Mà đúng là xác chết thật.

"Thay đổi một tí thì đã sao, không phải mày suốt ngày kêu tao già quá, chả biết trang điểm ăn diện còn gì."

Ôi trời ơi, biết ngay mà. Tôi thấy mặt mình nóng ran lên. Không được xấu hổ, không được xấu hổ. Mình phải làm được.

Chứng kiến quyết tâm của tôi, con Hà "à" lên một tiếng rồi lấy tay lau khoé mắt. Giả bộ thành hình ảnh mẹ già cảm động thấy con đã lớn khôn. Nhưng mà... con kia mày kém tao tròn 7 tháng đấy?

Aizz, kệ mẹ nó đi. Trèo lên xe Châu Hà, tôi liền tỉnh bơ. Dù gì thì hôm nay ngoài bức tường xi măng trên mặt, tôi còn trát thêm lớp vữa nữa. Mặt mình dày mà. Ngại cái gì.

"Ê con kia, mày nghỉ 2 hôm, mày mất chỗ rồi." - Con Hà vừa phóng xe vừa nói.

"Mất chỗ á?"

Vừa bắt được sóng tôi, ngay lập tức nó hưng phấn hẳn. Quả nhiên là chị em bà tám.

"Lại chả. Mày lặng im tao kể cho. Mày vừa nghỉ, con Vy Anh đã xuống chỗ mày. Cô Thiên thấy cũng không nói gì, giờ mày đi, một là đuổi nó về, hai là mày ngồi với con Duyên hoặc thằng Đức."

Tôi im lặng, mất công dạy sớm để đi gặp người ta, sao lại mất chỗ rồi. Hay là đòi lại nhỉ? Rồi, tôi gạt phắt duy nghĩ đó đi. Phải chơi trò lạt mềm buộc chặt chứ...

"Thế hai đứa nó công khai chưa?"

"Chưa, nhưng mà chuyện rõ như ban ngày còn gì? Mày vẫn thích con lợn đấy à?"

"Không." - Tôi quả quyết. Tôi đã uncrush được 4 tháng rồi. Và, tôi tôn sùng chân lý: "Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông."

___________

Quả nhiên, chỗ trống giờ chỉ còn chỗ Vy Anh và chỗ Khánh Trang đã nghỉ học. Chỗ Vy Anh ngay trên chỗ Peppa, còn chỗ của Khánh Trang lại ngay bàn giáo viên, cách một trời một vực.

Vậy thì càng tốt.

"Anh chồng ơi~~ Khỏi ốm rồi hả?" - Con Huyền, nẹo xà nẹo ra chỗ tôi. Tôi không cứng nhắc như lúc trước mà tiện tay ôm nó, cười cười chào hỏi.

"Anh chồng hết ốm rồi. Thế em bé nhớ anh hả."

Có lẽ con Huyền hơi sốc với phản ứng và ngoại hình hôm nay của tôi. Nhưng mà rất nhanh nó đã thích ứng được nên khôi phục lại nét mặt cười cợt như trước.

"Đương nhiên rồi, mày nghỉ không ai gánh Toán cho tao cả. Hihi."

Bọn lớp tôi cũng sốc. Vì thường ngày, tôi sẽ đeo khẩu trang kín, lộ mỗi mắt thâm quầng, mặt lúc nào cũng ủ rũ, tóc buộc gọn gàng. Còn hôm nay, lần đầu tôi thả tóc, bỏ khẩu trang và trang điểm nhẹ. Nhìn khác hẳn với bộ mặt giám thị hàng ngày.

Nhưng mà không ai dám hỏi đâu. Vì tôi là Đặng Lam Thuỳ Anh. Bà chị học bá khó tính khó ưa nổi tiếng. Còn những đứa mà tôi chơi, thì đều chưa đến, có mỗi em Thanh và Châu Hà.

Vy Anh hơi sốc, môi mấp máy định bảo gì, mãi một lúc mới nói được:
"Ngại quá, mấy hôm nay tớ ngồi chỗ cậu, thế tôi nhường lại... nhé?"

Xưng hô trong lớp và trường cấp ba loạn lắm. Nhưng nhìn vào cách nói chuyện và xưng hô, người ta cũng biết. Xưng mày-tao là bạn thân thiết, hay nói chuyện hoặc bạn quen từ bé. Xưng tôi - bạn là thể loại xa lạ, bạn mới quen xưng xã giao, tuy nhiên nếu là bạn thân thiết cũng có thể xưng như này. Và cậu-tớ là thể loại mấy đứa con gái chị em bạn dì với nhau. Trước đây, tôi với Vy Anh ít khi nói chuyện, nếu có nói thì xưng tôi-bạn.

Nhìn cái vẻ mặt kia, mồm thì nói trả chỗ người ta mà sách vở không dọn ngồi vắt chéo chân ở đó. Lại còn nói như kiểu thân thiết lắm. Tôi biết, bây giờ mà đòi chỗ lại mang tiếng chia uyên rẽ thuý.

Nguyễn Hoàng Vy Anh. Mày hơi coi thường độ trà xanh của tao rồi.

Trà xanh, tôi là trà xanh cấp cao chứ không phải loại thường. Chính là trà xanh tri thức đó.

Đến cả ông tôi cũng chưa từng thắng tôi một trận cờ vây nào từ khi tôi lên 10. Vì, tôi có đôi mắt nhìn xa trông rộng. Không ai tính ngắn như vậy cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro