Cheiloproclitic - 1827
Cheiloproclitic: cảm giác bị cuốn hút bởi môi ai đó.
---------------------
Ở tuổi 18, Hibari Kyoya đã nghe qua và nhận biết được rất nhiều âm thanh tạp lẫn mà con người - động vật ăn cỏ thoát ra từ khuôn miệng của chúng.
La hét có, van xin có, gào khóc có, cả tiếng nghẹn khó nghe nơi cổ họng khi gần như bất tỉnh dưới đôi tonfa sắt của anh.
Thính giác của Hibari không để những âm thanh ấy làm anh nhăn mặt khó chịu mà ngược lại là sự thích thú, khoái cảm khi vũng máu đỏ nơi chân anh loang dài ra, chấm dứt công việc kỉ luật, mang lại hòa bình vốn có cho thành phố Namimori thân yêu.
Đó là việc anh làm, là một Hội trưởng hội Kỷ luật ngày nào cũng là âm thanh đó. La hét và gào khóc.
Nhưng ngày nào cũng chỉ nghe có 1 loại thì còn gì hay ho nữa nhỉ?
Giật mình khi nghe một tiếng hét thất thanh quen thuộc. Tiếng hét không trầm như nam cũng không quá cao giống nữ, khịt mũi khi anh biết tỏng cái tiếng đó là từ ai mà ra anh chầm chậm quay đầu nhìn về phía Tsuna đang chạy hết tốc lực đến trường đến nỗi có thể thấy được tia lửa bốc cháy sau từng bước chân của cậu.
"Quả nhiên cậu ta chỉ giỏi nhất việc chạy." Mặt không biến sắc nhìn con người trước mặt đang thở hồng hộc hớp từng không khí cho việc hô hấp, mặt đỏ bừng lên khi thiếu oxi, mắt anh không khỏi không di đôi mắt xám bạc ở từng giọt mồ hôi chầm chậm theo gò má hồng mà trượt dần xuống và dần khuất đi ở cổ áo cậu. Cắt đứt mạch phân tâm của mình nhìn thẳng mặt cậu dần hồi phục nhưng thay vì khỏe hơn Tsuna lại co rúm đi, tự biết thân phận mình tiếp theo sẽ như nào mà lo lắng nhìn lên vị hôi trưởng tóc đen mà không biết mình vô tình đang trưng ra đôi mắt cún cầu mong sự tha thứ.
Rất tiếc là người đang đứng chứng kiến cảnh đó có trái tim còn cứng hơn cả kim cương.
"Sawada Tsunayoshi." Giật nảy mình, môi Tsuna run rẩy khi nghe họ tên mình được nói ra chậm rãi từ vị ác ma bạo lực đang đứng khoanh tay nhìn xuống cậu, như đang nhìn một loài vật hạ đẳng yếu ớt bất lực chờ loài lớn ăn thịt "Chỉ vì hai tên ăn cỏ không đi cùng thì cậu cứ đến trễ vậy sao? Cậu đang chọc tức tôi?"
Hoảng loạn trào lên bản mặt cậu, lắc đầu nguầy nguậy như một con cún đau khổ bị chối cỏ, cậu cao giọng lên một chút nhưng không quá lớn để tránh làm người đối diện nổi nóng "E-em không Hibari-san-- D-do em dậy trễ mà Reborn lại đi Ý nên e-em.."
Hibari im lặng nhìn cậu vung tay múa chân túa bua xua trong khi cố gắng giải thích sự việc. Người ngoài sẽ nghĩ rằng anh đang kiên nhẫn chịu đựng cơn giận để đánh Tsuna Vô dụng một cái cho hả giận, nhưng thực ra anh chỉ đang chán. May thay có tên ăn cỏ đầu đàn này đến giải trí mua vui cho anh, nếu không phải vì mình là Hibari Kyoya thì chắc chắn sẽ ôm bụng cười vì khuôn mặt 1 phút biến đổi 3 lần của cậu rồi.
Nghiêng nhẹ đầu ánh mắt anh vô tình tập trung vào đôi môi mỏng vẫn đang hoạt động lia lịa. Hình như nó có màu cam và.. lấp lánh? Từ khi nào con thỏ nhỏ này lại bôi son vậy?
"Động vật ăn cỏ."
Tsuna im lặng ngay tắp lự khi Hibari lên tiếng lúc anh không nói ra một câu nào. Thầm khóc khi tự hiểu được tiếp theo số phận mình sẽ đi về đâu, Reborn chết tiệt lúc cần thì chả thấy đâu..
"V-vâng- H-H-Hibari-san--?"
Tiếp đó cậu vô cùng ngạc nhiên khi không thấy ánh xám bạc lóe lên từ cây gậy dài sau áo hội trưởng hội Kỷ luật mà anh chỉ đang chỉ vào môi anh, ám hiệu cậu nói về môi mình.
Bánh răng quay 3 vòng tải thông tin rồi đột ngột hiểu ra, tiếp đến là đỏ mặt sau đó là lắp bắp. Hibari đứng đó nhìn thấy hết, điệu cười thích thú hiện ra nhàn nhạt trên khuôn mặt góc cạnh của anh Quả thật là trêu đứa nhóc này rất thú vị
Ngón tay nắn nắn nơi gấu áo ngập ngừng vài giây, xấu hổ thì xấu hổ nhưng thà vậy còn đỡ hơn ăn tonfa "A- chuyện là sáng nay em vội n-nên em không lau miệng sau khi uống nước cam haha.."
"Nước cam? Dễ thương thật." Khóe môi anh nhếch lên nhìn bức tranh 3 màu sắc thái được vẽ ra trên mặt Tsuna, tâm trạng anh bây giờ đang rất tốt, tốt hơn bình thường.
"H-hieee a-anh vừa nói--" Khi còn chưa kịp hét toáng lên vì lời khẳng dịng khác người của Hibari, lời cậu định thốt ra im bặt đi, bất ngờ vì một đôi môi khác ập đến môi cậu, để lại đôi mắt màu caramen mở to ra nhìn chằm chằm đôi mắt hẹp dài màu xám đen đang thiêu đốt cậu. Tsuna cảm thấy như đang bị đôi mắt đó nhìn thấu, như đôi mắt anh đang xé tan lồng ngực rạng rỡ đến đau quặn của cậu.
Dứt đi nụ hôn tưởng chừng kéo dài mãi không quên để lại cái liếm môi lướt qua, thưởng thức vị ngọt nhẹ của nước ép cam. Hibari không giấu đi điệu cười thỏa mãn khi thấy người trước mặt vẫn đông cứng, màu đỏ hống từ gò má lan ra hai bên tai và phớt ánh hồng ở cái cổ gầy của cậu. Liếm môi mình lần cuối như đang nhìn một bữa ăn béo bở trước mặt Vậy đây là lần đầu của cậu ta.
Nhưng với bản năng của một loài ăn thịt, Hibari biết vẫn chưa đến lúc.
"H-H-H-HHibari-s-san cái đ-đó--" Ước gì có cái hố ở đây và cậu sẽ chui xuống, yên vị ở đó và không bao giờ nhìn ánh mặt trời nữa.
Hibari Kyoya, vị hội trưởng Kỷ luật tàn bạo vừa hôn cậu. Và liếm cậu.
Và cậu bắt đầu nhớ cú tonfa như thường ngày của anh.
"Văn phòng tôi giờ ăn trưa, đến trễ là tôi cắn chết."
Quay gót bước đi để lại con người còn đang chưa hoàn hồn đứng ở cổng trường cùng tiếng ú ớ không rõ ngôn ngữ. Hibari cười mãn nguyện khi nhớ lại khuôn mặt cà chua của thú ăn cỏ vừa nãy, mà không thể ngừng mong chờ lúc ấy đến thật nhanh, khi mà chỉ còn mình cậu và anh trong phòng.
Anh chờ bữa ăn của mình đến lúc ấy.
***********
Hố mới ô hô hô=]]]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro