Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Sức mạnh

 Nguyên nghĩ mình đã chết, cô nghĩ rằng linh hồn mình sẽ ra khỏi cơ thể như trong một số bộ phim cô đã từng coi, cô chờ đợi cho thần chết đến đưa mình đi, nhưng chờ cũng đã một lúc lâu, cô cũng không thấy bất cứ hiện tượng nào bất thường xảy đến. Cô vẫn cứ nằm đó, nhưng không chết, chỉ là ngủ thiếp đi vì kiệt sức thôi. "Không thể nào, một cú đâm xuyên bụng thì làm sao mà sống được!!" Cô có phần ngạc nhiên, tuy nhiên, có vẻ năng lượng đã rời khỏi cô, Nguyên giờ thậm chí đến một ngón tay còn nhấc lên không được, cô lại rơi vào trạng thái mơ ngủ. Giây sau đó, như vừa trải qua một giấc ngủ ngàn thu, cô tỉnh dậy, đầu ốc vẫn còn mơ màng. Khi đôi mắt cuối cùng cũng mở ra đàng hoàng, cô chớp mắt dữ dội vì tưởng bản thân còn đang mơ ngủ. Nơi đây tối đen như mực, chẳng có gì cả. Nhưng đây không phải hiện tượng "Không có gì", cô vẫn nhìn thấy cơ thể mình và nghe thấy...một tiếng nói không xác định.

 "Đứng dậy đi, không ai giúp ngươi đâu!" Một tiếng nói mơ hồ vang vọng, "Mạnh mẽ lên! Hãy trở nên xứng đáng với sức mạnh ta ban cho, như ngươi đã làm trước kia vậy."

 "Sức mạnh gì cơ?" Cô kêu to.

 Ngay lập tức, khung cảnh cô nhìn thấy không còn là một màu đen nữa. Đây giống như một không gian vô tận, tỏa sáng ấm áp, xung quanh toàn những tiếng tích tắc của những chiếc đồng ở khắp mọi nơi, từ dưới đất đến lơ lửng trên không trung bằng một sức mạnh thần kì nào đó. Nguyên nghĩ nếu nơi đây là thiên đường thì quá tuyệt rồi, chỉ việc chờ đợi một thiên thần nào đó  đến và chào đón cô đến với thế giới của họ. Nhưng đứng đợi một lúc lâu, chẳng có một thiên thần nào đến đón cả. Một lúc sau, khi đã quan sát nơi đây kĩ, Nguyên nhìn thẳng về phía trước, cuối con đường đầy đồng hồ, một cánh cổng tò vò , trên chiếc tay cầm của nó dựng một cây nến nhỏ. Nguyên bước đến cánh cửa đó, cầm cây nến trên tay, mở cửa.

 Căn phòng có mùi của bầu không khí buổi sớm. Nhưng cô không thấy rõ bất cứ thứ gì, nó tối đen. Nguyên lấy cây nến khua qua khua lại, nhìn ánh lửa của cây nến quá nhỏ khiến nó trông thật vô dụng. Đúng lúc Nguyên chán nản định bỏ đi thì tiếng nói bí ẩn lại vang lên lần nữa, "Đứng lại đã! Tại sao ngươi không thắp sáng căn phòng?"

 Cô băn khoăn, "Làm cách nào chứ? Ngọn nến này quá nhỏ để có thể thắp sáng."

 "Sức mạnh của ngươi đâu?" Nó hỏi lại.

 "Sức mạnh nào cơ chứ?!" Cô bực mình đáp lại.

 Tiếng nói im lặng một lúc lâu, lâu đến nỗi Nguyên tưởng nó cũng bỏ đi luôn rồi. Lúc sau, nó nói tiếp, "Ngươi không phải là Irene..."

 Cô càng lúc càng băn khoăn, "Irene là ai cơ chứ?"

 Giọng nói nó lại im thêm một lúc, rồi nó cũng không trả lời. Thay vào đó, căn phòng bừng sáng rực rỡ. Lúc này đây, quang cảnh của căn phòng thật sự làm Nguyên choáng ngợp. 

 Không gian xung quanh bao bọc là những mặt đồng hồ, sáng một cách rực rỡ sắc ấm áp của thu nhẹ. Giữa phòng là một ... thứ gì đó rất khó nói. Nó như một ngọn lửa, cũng giống như một ... quả cầu phát sáng đang tỏa nhiệt. Nguyên đến gần và nhìn kĩ vào nó, bất chợt, luồng nhiệt đó như quấn vào người cô. Nguyên phát hoảng, quơ tay loạn xạ tìm cách dập lửa. Nhưng có vẻ ngọn lửa này không hề làm cô bị bỏng, Nguyên cảm thấy rất lạ.

 Chủ nhân của giọng nói bí ẩn như đã quan sát cô một cách thầm lặng từ nãy giờ. Khi thấy cô hoảng hốt với ngọn lửa, nó cuối cùng cũng lên tiếng, "Vậy đã trải qua 800 năm nữa rồi, hắn đã quay trở lại..."

 Nó càng nói, cô càng chẳng biết mô tê chi cả, cô lại hỏi với giọng ngày càng bực tức vì hết kiên nhẫn, "Thế hắn nào nữa đây chứ?!!"

 Ngay lập tức, quả cầu bùng ngọn lửa một cách bất thường, nó quấn quanh căn phòng tạo thành một bức tường lửa cao lớn. Cô hoàn toàn choáng ngợp vì nó, nhưng rồi cô lại trở nên hoảng loạn. Nhưng chỉ lúc sau, một hình ảnh mờ ảo hiện lên ngọn lửa to, rồi hình ảnh ấy càng rõ dần. "Có người trong đó!" Nguyên chợt nhận ra.

 Những con người ấy đang hoạt động, rồi cô lại thấy những khuôn mặt ấy trong thật quen, và ngay giây sau đó, Nguyên bàng hoàng khi biết đó là ai. Khung cảnh ấy diễn tả lại rõ ràng cảnh con quái vật tấn công hai chị em, rồi sau đó nó giết cô, hành hạ em cô như thế nào. Ngay cảnh tiếp theo, mọi dây thần kinh sợ hãi trong cô trở nên mạnh mẽ khi thấy hình ảnh bản thân "sống dậy" theo nghĩa đen những phút sau đó. Nguyên càng hãi hùng khi nhìn thấy vết thương trên bụng đang lành lại một cách đáng kinh ngạc, "Mình trở thành zombie rồi à ?!!". Rồi cuối cùng thì không thể tin vào mắt mình khi thấy chính bản thân tự tiêu diệt con quái vật kia bằng một cách nào đó mà chính cô cũng không biết. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá vượt sức tưởng tượng của Nguyên, sống đến 14 năm trên Trái Đất này rồi, à không, chẳng phải hôm nay là sinh nhật cô sao, vậy thì Nguyên đã 15 tuổi rồi, cho dù có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì cô chưa bao giờ nghĩ bản thân có thể làm gì hơn thế.

 Những hình ảnh ấy dần tan biến, ngọn lửa nhỏ dần và không còn dấu vết gì của cơn lửa khi nãy, không một vết cháy xém, hay phá hủy, mọi thứ vẫn hoàn hảo như chưa gì gây tổn hại đến nó cả. 

 Nguyên trở nên trầm tư, lòng cô đầy rối bời, cô không biết bây giờ nên làm gì cả hay nói gì. Ngay cả giọng nói kia cũng đang chờ đợi cô, thành ra cả bầu không khí thật trở nên khó chịu. 

 Nguyên lúc này từ rối bời đến càng lúc càng hoảng hốt hơn. Bản thân mình trước đây chỉ là một người hoàn toàn tầm thường, giờ lại trở thành cái gì vậy..........

 Mẹ, ba, con là gì?? Chẳng phải từ nhỏ đến giờ  con chỉ là một con người sao. Con luôn cố gắng mạnh mẽ, học tập, trở nên thành đạt như ba mẹ, nhưng đó là khi con là một người bình thường..., giờ thì con có thể bước tiếp trên con đường tương lai của mình nữa được không...

 "Ngươi đã có lại được sức mạnh rồi...", cuối cùng, cái giọng nói kì bí ấy lại vang lên.

 Nhưng Nguyên mặc kệ tất cả, cô không muốn nghe, cô cố chấp không tin những gì bản thân đang tận mắt chứng kiến. Giọng nói không buông tha cho cô, "Ngươi... Bản thân ngươi ngay từ đầu đã không phải bình thường rồi. Không, từ hơn 800 năm trước rồi..."

 "Hả?! 800 năm trước, gì chứ, tôi chỉ mới có 15 tuổi thôi mà.", Nguyên bực tức phản lại.

 "Irene.........Ngươi chính là cô ấy."

 "Thế cô ta là ai?! Sao ngươi cứ ám ảnh cái tên đó vậy?! Chi bằng ngươi xuất hiện đi, cho tôi biết ngươi là thứ gì!" Cô la lên.

 "Ngươi tên gì? Như cách con người nói, họ tên đầy đủ của ngươi." Thứ giọng bí ẩn cất tiếng hỏi.

 Mặc dù  chuyện này ngày càng trở nên kì quặc, thậm chí là đáng sợ, Nguyên không biết có nên trả lời một giọng nói bí ẩn tên mình ra không. Cô bắt đầu nghi ngờ rằng mình đang ở trong một cuộc thí nghiệm hay là một bộ phim được dựng lên bằng công nghệ 3D kĩ xảo gì đó mà cô có thể nghĩ tới. Nhưng không biết có một cái ma lực gì tác động lên cô, cô nói tên mình ra, "Nguyên. Đào Phúc Thảo Nguyên."

 Sự im lặng bao trùm, không khí tĩnh mịch tới đáng sợ. Nhưng, có một thứ gì đó đang thay đổi. Nguyên cảm thấy thật sự lạnh gáy, nhưng chỉ vài giây sau đó, không khí nóng bỏng bao trùm cả một không gian rộng lớn. Trong chốc lát, quả cầu lửa kia bùng nổ, Nguyên hoảng hốt nằm bẹp xuống nền, tay ôm đầu như bao người hành động khi bất cứ cái gì đó phát nổ. Chỉ một lúc sau, khi Nguyên chắc chắn bản thân đã an toàn, cô mở tay he hé để xem tình hình....  

                                                                        ***************

 Nguyên tự hỏi trên đời còn có thứ gì hùng vĩ hơn những gì cô đang chứng kiến trước mắt. Toàn thân được bao phủ bởi những chiếc vảy cứng ánh ra những tia sáng rực rỡ như mặt trời, đuôi dài ngoằng, nặng nề, đôi mắt đỏ sắc lẹm, con ngươi như bừng lửa, những chiếc móng vuốt nhọn hoắt đầy đe dọa, hơi thở phì phò nóng ngộp. Con vật gần như chỉ xuất hiện trong thần thoại, gần như chỉ trong trí tưởng tượng của bao người, là linh thú thiêng liêng mà nước Việt cô bao đời coi trọng: RỒNG THIÊNG. 

 "R...rồng ư?!!!!", Nguyên trợn tròn mắt hét lớn, cô không tin vào mắt mình, "Mình đang nói chuyện với một con rồng hả trời?!".

 Con rồng để tâm đến lời cô nói, rồi quay cái đầu nặng trịch liếc nhìn thân hình của mình, "Vậy ra đây là "thứ" đại diện cho ngươi." Cô như thoáng thấy nó nhếch mép, "Ngươi gọi nó là rồng? Một thứ mà con người ở nơi đây cho rằng giống loài linh thiêng nhất sao? Haha, chưa bao giờ ta ở trong một cơ thể hữu hình nào mà cảm thấy sức mạnh được chuyển hóa toàn thân rõ ràng thế này. Thật dễ chịu làm sao..."

 Nghe con rồng to lớn luyên thuyên một hồi nhưng não Nguyên từ chối hiểu bất cứ thứ gì. Là sao? Chẳng lẽ nó không phải là rồng thật?

 Con rồng liếc nhìn sang cô, thoáng chút nheo con mắt sắc lẹm. Nó nói to những lời đầy dõng dạc, "Ta không phải là rồng ngay từ ban đầu, đây chỉ là hình dáng sức mạnh mà ta sẽ tượng trưng cho ngươi ở thời hiện tại. Nếu là Irene ở kiếp trước, ta là một ánh sáng. Ánh sáng  là hình thái hữu - vô hình, vì vậy rất có lợi cho ta tập trung sức mạnh. Nhưng hình dạng hiện tại này là hữu hình, thậm chí nó còn khiến ta dễ dàng tập trung nhiều sức mạnh hơn nữa. Một hình dạng hữu hình có thể chịu đựng một sức mạnh khủng khiếp như vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa."

 Cô hỏi, "Nghi ngờ về việc gì cơ?"

 Con rồng nhìn cô, "Về ngươi."

 "Tôi có gì để nghi ngờ chứ?" Nguyên thắc mắc.

 "Ngươi còn chặng đường dài phía trước nữa, ta sẽ quan sát thế giới và cuộc sống của ngươi, cách ngươi sử dụng sức mạnh này. Ngươi cứ từ từ cảm nhận nó, bởi cuộc sống ngươi sau này sẽ hoàn toàn thay đổi, ta không thể nhìn thấy được nó vì bây giờ ta cũng như ngươi, sức mạnh này và ngươi sẽ hòa làm một. Khi thời gian đã tới, chúng ta sẽ gặp lại một lần nữa, xem ngươi đã trưởng thành bao nhiêu."

 Những thông tin này quá mới mẻ với Nguyên. Bộ não cô cố gắng tiếp nhận những thông tin lạ kì và khó hiểu một cách chậm chạp. Cuối cùng, cô nghĩ ra một câu hỏi trọng tâm nhất, "Rốt cuộc sức mạnh mà ngài đang nhắc đến......được dùng để làm gì?"

 Con rồng nghiêm mặt, nó cất lên tiếng vang the thé chói tai, "Những DarkMonst, như cách mà Shawn đã đặt cho chúng, những con quái vật gớm ghiếc đang từng bước đe dọa cả vũ trụ bằng cách tấn công Trái Đất trước, để rồi chủ của chúng, kẻ ghê tởm hơn tất thảy chúng, thau tóm cả đa vũ trụ chỉ bởi một nỗi căm hờn."

 Con rồng càng nói, Nguyên càng nghe lại càng nghệch mặt ra. Gì vậy chứ, gì mà DarkMonst hay là Shawn gì đó, nhưng ý nó chẳng lẽ là những con quái vật đang hoàng hành thế giới ngoài kia ư ??

 Cô liếc về phía con rồng, nuốt nước miếng, hỏi thận trọng, "Vậy tôi phải làm gì?"

 "Làm bất cứ việc gì ngươi cho là đúng."

 "Hả?!"

 Nguyên bắt đầu để ý, khung cảnh xung quanh như ngày càng mờ ảo, làn khói xám nhẹ từ đâu đó lan ra khắp không gian, bám lấy thân hình nặng nề của con rồng, rồi bám lên chân cô, từ từ dâng lên trên khắp cô thể cô. Điều này đã làm cô hoảng hốt, "Gì thế này?" Cô vung chân đá những làn khói bám dính như đỉa đó ra, nhưng chúng lại chỉ càng ngày càng bám nhiều hơn lên cô, đến nỗi không biết cách nào đó, cơ thể cô như cứng đờ, không thể nhúc nhích được dù chỉ một phân.

 Con rồng chậm rãi xoay người về phía sau, bước đi những bước chân lớn đến rung chuyển nền không gian, không quên để lại với cô đôi điều, "Chúng ta sẽ gặp lại thôi, Nguyên, dù sớm hay muộn, chỉ khi đúng thời gian đó. Đến lúc ấy, hãy cho ta thấy ngươi đã trưởng thành đến đâu."

 Nguyên không cam tâm để con rồng ra đi với nhiều khúc mắc thế này. Ngay sau khi vừa bậc mở miệng được, cô liền la lớn một câu hỏi xuất hiện ngay trong đầu cô đầu tiên, "ĐỢI ĐÃ.. KHOAN! TA MUỐN HỎI... ĐỢI ĐÃ CHỨ, NGƯƠI LÀ THỨ GÌ?! NẾU CON RỒNG KIA KHÔNG PHẢI LÀ HÌNH DÁNG THẬT CỦA NGƯƠI?"

 Con rồng đúng thật dừng bước với câu hỏi này, nhưng chỉ trong giây lát, nó tiếp tục cất bước, nhưng nó không quên trả lời Nguyên, "Hãy nhớ cho kĩ, Nguyên à. Ta là một trong hai yếu tố quan trọng nhất để hình thành ra thế giới. Là cánh cổng du hành qua lịch sử vô tận của thế giới, dù là quá khứ, hay hiện tại hoặc cả tương lai. Ta là... Thời Gian. Cũng hãy tìm yếu tố còn lại đi, hắn với ngươi sẽ khiến cho sức mạnh Shawn suy giảm. Những gì cần nói ta cũng đã nói hết rồi, ta trông đợi ở ngươi."

 Rồi bóng tối bao bọc lấy Nguyên, khiến tâm hồn cô như bay bổng, Nguyên đã đắm chìm trở lại trong cơn ngủ sâu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro