Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 5: Fight!

Guardian

Team GDN như thế mà thành lập. Chúng tôi tiến ra khỏi căn cứ, lên xe và tiến thẳng vào thành phố.

Tại trung tâm thành phố, Nega Castle đứng hiên ngang ở đó. Từ lâu đài, những tên quái vật xuất hiện. Chúng đông như kiến thợ, cầm theo những vũ khí nguy hiểm. Tin tức, thông báo sơ tán khẩn cấp vang lên khắp nơi. Sự trở lại của Nega lần này nguy hiểm hơn rất nhiều lần.

Những tên quái vật này được gọi là Vio (từ Violent). Chúng quậy phá thành phố, gây nên sự hỗn loạn.

Chúng tôi đến, sáu người không phải là chiến binh, gần như là xa lạ. Giờ đây chúng tôi đã trở thành một!

Tất cả lấy một bộ dây nịch có tên là G-Buckle và đeo vào. Rồi chúng tôi lấy từ túi một hộp G-mor Desks, giơ lên trước, đồng lòng:
-Armor Mode!
Và sau đó lắp desk vào driver từ trên xuống. Những bộ giáp trang bị cho cả đội.

Lúc này chúng tôi được gọi theo số báo danh. Lần lượt từ 0-4 và wo.

Tất cả lao đến, sử dụng những vũ khí có sẵn như súng, kiếm... Chúng tôi dần tiêu diệt hết bọn Vio quấy phá.

Nói chung, buổi ra quân đầu tiên không có gì là khó khăn. Ngay sau trận đấu đầu tiên, sự hiện diện của GDN trở thành tâm điểm của giới báo trí.

Trước họ tung hô bọn tôi, những anh hùng của Kibou City xuất hiện, sau là một câu hỏi "liệu tổ chức này là của chính phủ? Hay là phiến quân".

Câu trả lời tất nhiên là quân của chính phủ rồi. Nhưng cái khó khăn là chính chính phủ -ngài bộ trưởng quốc phòng vẫn chưa lên tiếng cho câu hỏi đó. Hai đáp án đó vẫn là một câu hỏi chưa trả lời.
.....

Sự có mặt của những chiếc mặt nạ hóa ra là vô dụng. Chúng tôi đã bị một người quay lại cảnh chiến đấu, nhất là lúc Armor Mode.

Một hôm, tôi cùng Yra ra ngoài mua đồ ăn, chợ phiên mọi hôm vẫn vậy, nhộn nhịp lắm. Một người tiểu thuơng sờ tay cả hai, tôi giật bắn mình.
-Thưa, có gì ạ bà?
Bà lão kia cười:
-Ta muốn xem bàn tay của những chiến binh thôi
Tôi khá ngỡ ngàng :
-Dạ...ý bà là...sao ạ?

Không kịp nghe giải thích, Myra kéo tôi đi một mạch về căn cứ. Mọi thứ ở đây còn hỗn loạn hơn, giới báo chí tụ tập đông trước cửa căn cứ. Khi thấy cả hai, họ chạy ngay sang bâu lấy cả hai.

Yro len lén mở cửa, thấy tình thế nguy cấp, anh ta quắc quắc tay bọn tôi. Myra chỉ lên trời, hét lớn :
-A, sao băng kìa!
Quả nhiên, đoàn người liếc mắt nhìn lên trời. Cả hai thụp xuống, chui ra khỏi đó. Tôi cứ ngỡ câu nói hơi sai của Yra sẽ không đánh lạc hướng được, hóa ra nó cũng hữu dụng lắm ấy chứ.

-Mà này, bây giờ là ban ngày mà? - Một phóng viên cắt ngang
-Mà sao băng có gì đáng chú ý? - Một phóng viên khác tò mò
Khi nhận ra mình bị hố, đám người nhìn về phía cửa căn cứ. Lúc này bọn tôi vừa bước vào, cửa vừa đóng. Đoàn người cứ thế mà bủa vây trong vô vọng.
....

Tôi thở dài ngao ngán :
-Trời ạ, cứ thế này đến bao giờ?
Tsuga bước đến, ông cười :
-Làm người "nổi tiếng" mà, chuyện này sớm muộn cũng xảy ra thôi
Damus khoanh tay :
-Thật sự thì như thế này cũng khá thích ấy chứ, nhưng cứ quay quanh bọn mình như kiến bu xác thì thật khó chịu.
Myra chống tay lên cầm.
-Tôi nghĩ việc này bắt nguồn từ phía bộ quốc phòng thôi, một khi họ chưa trả lời với giới báo chí. Chúng ta sẽ vẫn bị làm phiền dài dài.
Sau câu khẳng định đó, một loạt sự mệt mỏi hiện ra.

Kodon nãy giờ không nói, anh ngồi thẳng người, đánh hai lòng bàn tay vào nhau
-Được, chúng ta cũng không cần họ trả lời. Chính chúng ta sẽ khẳng định điều đó với mọi người
Tôi vẫn chưa hiểu ý anh mình, ko lẽ:
-Chúng ta ra ngoài kia cho họ "sử bắn lỗ tai "hay sao?
Yro khá vui tai với câu đùa đó, anh giơ tay lên :
-Chắc là tôi hiểu ý của Kodon đấy. Chúng ta cứ việc chiến đấu, tự khắc họ sẽ tin ta.
Kodon nhích lại phía Yro, quàng phải tay qua bên vai kia của Yro.
-Quả đúng là người một đội! Hahaha

Hai tên lập dị nói đùa với nhau à?

Ngoại trừ tôi, Myra, Damus và tiến sĩ Tsuga, thì hai người này bản tính khá trẻ con. Một ông thiên lôi chả biết đánh sét khi nào, khiến người đối diện lo lắng. Một chàng trai với tính con nít không biết lúc nào đùa, lúc nào thật.

Mà nói là nói vậy thôi, dù sao tôi và Kodon cũng là sinh đôi. Nên lắm lúc chúng tôi đổi tính cho nhau. Lúc tôi đùa thì anh ấy nghiêm túc tợn, và ngược lại.
......

Theo kế hoạch không có kế hoạch ấy (chết thật, tôi lại đùa rồi), chúng tôi câm lặng với giới báo chí, hành tung của bọn tôi bí mật như một nhóm shinobi. Chỉ khi NEGA tấn công, chúng tôi mới thật sự xuất hiện.

Nhưng không phải ai cũng làm được, đến một lúc là giới hạn. Chúng tôi bám trụ trong căn cứ đến ngày thứ ba thì ai nấy cũng nản. Tôi cầu mong có đợt tấn công để được bước ra thế giới ngoài kia, nhưng nghĩ lại thì tôi đang nói một điều xúi quẩy.

Và một loạt sự cố phát sinh ra: Đồ ăn thì cũng bắt đầu hết. Tsuga -san không thể trở về phòng nghiên cứu, Yra lỡ một cuộc hẹn với bạn. Cuộc sống giờ như địa ngục. Mà sao giới báo chí kia bám dai quá, tốp này đi thì tốp khác đến. Thật là...

Đúng lúc này, bộ não lớn nhất lên tiếng:
-Chúng ta vẫn có tiếp viện
Quả như lời ông, cô nhân viên Yukio chính là ân nhân. Cô ấy lén mang thức ăn tới qua cửa sau ít theo dõi.

Điều bọn tôi chờ cũng đến. Một đàn Vio xuất hiện và phá thành phố, giới phóng viên vội rút lui. GDN giờ đây đã nạp đủ năng lượng, xuất quân.

Cả năm người (Damus-san, Yro-san, Myra-chan, Kodon-san và tôi) chúng tôi chạy đến, cùng hô to Armor Mode! Và chiến đấu.

Vẫn như lần trước, chỉ là một đám Vio. Nhưng lần này, chúng cầm theo những vũ khí nguy hiểm hơn, chủ yếu là súng. Chúng tôi bật Violent Mode để hòng kết thúc sớm cuộc chiến. Yro mọc từ giáp những chiếc gai nhọn, lao đến không sợ hãi, giết những tên cầm súng máy. Những người còn lại cứ thế mà tiến lên, tiêu diệt đám Vio còn lại.
....

Lần thứ hai chúng tôi được lên báo, dân tình đã có cái nhìn tốt cho bọn tôi. Và bộ trưởng bộ quốc phòng, thủ tướng cũng đã lên tiếng khẳng định điều đó.

Ba ngày địa ngục của chúng tôi chấm dứt.

Next Part 6 (end)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro