Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I:

Gió đêm lạnh buốt kéo theo những bông tuyết trắng xóa phủ kín mặt đường, mặc dù Giáng Sinh đã qua vài ngày nhưng phố xá vẫn còn trang hoàng lộng lẫy.

- Làm ơn nhanh cái chân đi, mệt mỏi quá rồi tôi chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thôi

Bảo Bình bước đi nhanh nhẹn trên người độc mỗi chiếc áo sơ mi cộc tay, vừa đi vừa ngoái lại phía sau làu bàu

- Trời lạnh thế này không biết thuê taxi cho tôi đi mà còn càm ràm, mỏi hết cả chân rồi đây này...chả biết thương hoa tiếc ngọc gì hết

Cự Giải bĩu môi run rẩy xoa xoa cơ thể đang lạnh cóng, mặc dù đã khoác trên người ba bốn lớp áo nhưng vẫn không chịu được giá lạnh

- Rồi mẹ định giải thích mấy thứ này như thế nào, nguyên một cái thủ cấp máu me be bét kinh dị như thế này ai mà dám chở. Lễ hội Hóa trang qua lâu rồi, mùi máu tanh nồng như thế không nói dối được đâu

Bảo Bình chỉ tay vào chiếc túi xách tay đang rỉ ra một thứ chất lỏng đặc sệt màu đỏ tươi, ban nãy do vội quá nên đành phải để tạm trong đây để tránh bị phát hiện

- Ừ thì, nhưng mà phụ tôi một tay với nặng lắm. Đi mà, làm ơn mà

Cự Giải nhìn cậu bạn thân bằng đôi mắt long lanh, anh hùng không qua ải mỹ nhân nên Bảo Bình đành bấm bụng cầm hộ

- Đừng có giả vờ yếu đuối nữa, rùng hết cả mình.

Bảo Bình sởn da gà, lắc đầu ngao ngán

- Nhưng mà có chuyện này tôi muốn hỏi thật nha, ông thật sự không muốn quay về nhà sao ? Không đâu bằng nhà hết, tôi mà có nhà thì tôi cũng về.

Cự Giải buồn bã đi song song với Bảo Bình, nếu Nguyệt tộc mà không bị tuyệt diệt hết thì tốt biết mấy.

- Tôi đã trốn được ra khỏi ngôi làng rồi thì sẽ không bao giờ quay lại đó nữa, Cự Giải cậu có biết Tuyết tử là những người sống trên những ngọn núi quanh năm tuyết trắng bao phủ nhưng họ có một tập tục, đứa trẻ nào mà sinh ra sau một nghìn năm là con trai sẽ bị giết. Họ sẽ mổ bụng phanh thây chúng để ăn dần, vì nghĩ rằng đây chính là món quà mà Thượng đế ban tặng...theo bà thì tôi
nên quay lại đó hay là ở lại hội

Bảo Bình nhớ lại vết sẹo dài ngay trên bụng của mình, hắn được cứu sống là nhờ có cô em gái bé nhỏ đã liều mạng giúp anh trai trốn thoát

- Xin lỗi, tôi được Bạch Dương dặn là không được nhắc tới chuyện cũ mà vẫn còn cố tình chọc ngoáy vào nỗi đau ấy. Thật sự vô cùng xin lỗi mà, đừng giận nhé

Cự Giải cảm thấy áy náy vô cùng, biết vậy đã không gợi lại chuyện cũ

- Biết lỗi thì chuộc lỗi đi, nấu gì ngon ngon cho tôi đi. Mà bà cũng may mắn thoát khỏi nạn diệt tộc còn gì, đêm nào cũng ngủ không ngon

Bảo Bình quay sang nhìn cô bạn thân với sự cảm thông sâu sắc, ai trong hội cũng có một câu chuyện riêng muốn giữ kín

- Yên tâm, tôi sẽ chuộc lỗi ngay. Loài người độc ác thật họ sẵn sàng san bằng hết tất cả những thứ gì cản đường, nhưng sao chúng ta lại phải phục họ vậy ?

Bạch Dương là người quản lý hội quán, thành viên trong hội đều là những người có đặc biệt sở hữu năng lực phi thường

- Bà ấy nói đây là bản giao ước hòa bình, trên tin tức vẫn còn xuất hiện những vụ biến mất bí ẩn chưa có lời giải thích thỏa đáng nên họ đã tới nhờ cậy lão bà Hồ ly già. Chúng ta đã làm việc không công còn bị bắt bẻ vô tội vạ nữa, muộn rồi về ngay thôi.

Bảo Bình ghét loài người nhưng căm thù ngôi làng đáng sợ đó hơn nhiều, hắn thúc giục cô bạn thân nhanh lẹ đôi chân

- Đừng nói như vậy mà, Bạch Dương không khác gì mẹ nuôi cả. Bà ấy vừa tốt bụng lại còn nghĩa hiệp nữa, nếu năm đó không nhờ sự cưu mang thì chẳng biết tôi sẽ ra sao nữa

Cự Giải rảo bước, cô cũng muốn thoát khỏi cái lạnh rét buốt này ngay bây giờ. Bỗng nhiên cái túi xách rung lắc liên tục, có thể cái đầu bên trong sắp sửa chui ra ngoài rồi

- Hắn định tái tạo lại cơ thể, bây giờ lão bà bà không có ở đây thì phải làm sao ? Chỉ có ngọn lửa Liệt Viêm mới thêu rụi được khả năng đó thôi, cái lạnh chỉ làm tê liệt tạm thời thôi. Nhanh chân lên được lúc nào hay lúc đấy, Cự Giải cách xa một chút nếu bị hắn làm cho bị thương thì sẽ trúng độc mất

Bảo Bình nghiến răng đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất có thêt nhưng vẫn không tính được điều này, đây là loài Thi Quỷ có khả năng tự tái tạo lại cơ thể và khiến một thành phố nhiễm độc chỉ sau một đêm.

Nhưng không đợi Bảo Bình phòng thủ chiếc túi xách đã bị rách nát tươm, một cái đầu lăn lốc ra nền đất lạnh từ phía cần cổ còn rỉ máu đỏ tươi bỗng lúc nhúc những mảng thịt trắng bò ra. Với tốc độ nhanh chóng tay rồi chân mọc ra dãi dớt lòng thòng lao thẳng về phía Cự Giải

Cự Giải xoay một vòng rồi lôi ra từ trong không khí một loại vũ khí hình tròn xung quanh có lưỡi dao sắc bén, nó được gọi là Luân Xa Hư Mộng

~~~  ~~~

" Tin tức trong ngày, lại thêm một vụ mất tích nữa diễn ra tại con phố B, nạn nhân là một nữ sinh trung học tên H gia đình đã báo mất tích tới cảnh sát hiện cơ quan chức năng vẫn còn đang truy tìm ráo riết.

Nếu như mọi người tìm thấy cô gái này hãy nhanh chóng báo tin cho cơ quan cảnh sát, hi vọng người dân cảnh giác cao độ với bất cứ đối tượng nào có hành động khả nghi "

Song Ngư đọc tin tức nổi nhất trên báo lúc này, quay sang phía Bạch Dương trông thản nhiên như không

- Mẹ nuôi, sao chẳng thấy mẹ lo lắng gì vậy. Mọi người ở nhà chắc đang loạn cào cào hết cả lên cho mà xem, hay chúng ta về nha đi

Bạch Dương mắt nhắm hờ hai tay bắt chéo trước ngực, phong thái ung dung thư thái

- Chúng ta cũng phải đi làm nhiệm vụ mà, nói thật là mẹ cũng hơi lo cho mọi người ở nhà. Chật vật để giảu quyết vấn đề mà loài người giao phó, nhưng không thể làm khác được.

Mặc dù giả vờ không quan tâm nhưng vẫn phải cử người để mắt tới mọi người trong hội, nhiệm vụ lần này cũng quan trọng không kém nên bắt buộc bà phải có mặt

- Mẹ ơi, chúng ta đi đâu đây ạ ?

Song Ngư tò mò, từ lúc lên tàu hỏa Bạch Dương vẫn chưa tiết lộ nhiệm vụ lần này

- Hiện thì tạm thời không thể nói được, nhưng mà cứ biết rằng đây là một cơ hội để con có thể phát huy ma pháp của mình

Bạch Dương tiếp tục nhắm mắt, thật ra là bà ấy đang sử dụng Hỏa Nhãn để quan sát tất cả mọi thứ ở trong hội

- Mẹ đưa theo một người vô dụng giống như con chỉ tổ vướng chân mà thôi, mấy năm trôi qua vẫn chưa giúp ích được cho ai cả.

Song Ngư cảm thấy buồn trong lòng, là thành viên cuối cùng trong hội nên cô chỉ muốn cố gắng để bản thân có thể có ích dù chỉ là một chút

- Trước đây mẹ cũng như vậy, là Hồ ly mà không tu luyện được chín đuôi còn gì nhục nhã hơn. Nhưng chỉ cần có sự quyết tâm và cố gắng thì chẳng có gì là không làm được, một tiểu tinh linh vẫn còn rất nhiều điều cần học tập tự tin lên con gái

Bạch Dương chỉ biết động viên Song Ngư mà, con bé còn chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc chiến đấu nên phải tích lũy dần dần

- Quý khách muốn dùng gì ? Có thức ăn và đồ uống các loại hoàn toàn miễn phí, tất cả đều đã thanh toán trong giá vé tàu rồi

Nhân viên kéo một xe đồ ăn tới chỗ mẹ con Bạch Dương, đúng là có nhiều món ăn thật

- Tôi một mì ly và cà phê, con ăn gì thì gọi nhé Song Ngư

Bạch Dương đón lấy món đồ trên tay cô nhân viên, sau một hồi đắn đo thì Song Ngư cũng chọn bánh ngọt và trà hoa cúc.

- Mẹ ơi con thấy có gì đó lạ lắm, nước hoa của cô nhân viên vừa rồi mùi rất nồng nặc. Không đúng nó thoang thoảng mùi tử khí, ban nãy lúc đi lên con đã ngửi thấy một mùi rất kì lạ rồi

Bạch Dương hạ đôi đũa xuống, đúng là có mùi hơi lạ nhưng rất nhẹ nên mới khó phát hiện

- Mẹ đi vệ sinh một chút, con dùng Ma trận bảo vệ những người đang ngồi đây đi. Có vấn đề nên mẹ sẽ đi kiểm tra, bảo trọng nếu không được mạnh động

Chưa kịp nói thì Bạch Dương đã rời khỏi chỗ ngồi, Song Ngư cảm thấy trông ngực đập liên hồi, chưa bao giờ nó lại thấy hồi hộp như vậy.

Cũng may là Hổ Cáp đã hướng dẫn cho Song Ngư Huyết Ma Trận, nó sẽ có tác dụng giống như một lá chắn bảo vệ trong phạm vi cho phép nhưng không được lâu phải có ma pháp mạnh mới tăng thời gian sử dụng

- Quý khách, có vấn đề gì sao ?

Một nam nhân viên lo lắng chạy tới, trên người anh cũng có mùi giống hệt cô nhân viên ban nãy

- Có lẽ mẹ tôi bị say nên thấy không được khỏe, anh có thuốc say tàu xe thì làm ơn cho tôi xin một viên

Song Ngư cảnh giác với anh nhân viên trước mặt, bây giờ để ý kĩ gương mặt người này chẳng có một biểu cảm gì hết. Đôi mắt vô hồn, cơ miệng cũng mím chặt hết cỡ

- Tôi sẽ đi kiểm tra rồi sẽ trả lời quý khách, tàu đang trên đường nên xin hãy chú ý an toàn

Bước đi cũng rất gượng gạo nó không được linh hoạt như người bình thường, Song Ngư thổi nhẹ một cái thì mới phát hiện ra phía trên đầu anh nhân viên này có rất nhiều những sợi dây mảnh

Trong đầu nó liền suy nghĩ ngay tới nhiệm vụ được giao, có thể Bạch Dương không muốn nói ra là vì sợ Song Ngư suy nghĩ

- S....Song.....Ngư, chạy đi con......

Có giọng nói quen thuốc phía sau, là mẹ bà ấy đang bước từng bước nặng nhọc về phía Song Ngư tay lăm lăm Kiếm Liệt Viêm với sức nóng bừng bừng

- Mẹ ơi, nhiệm vụ chính là nằm trên chuyến tàu này đúng không ? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy, mẹ cũng bị sợ dây đó điều khiển sao ?

Bạch Dương gật đầu, cố gắng mở miệng nhưng bất lực chắc bà ấy đang cố nói gì đó với nó. Song Ngư sợ hãi ngồi thụp xuống bất lực ôm đầu, nếu mẹ cũng như vậy thì phải làm sao đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro