Nơi lồng giam một chú chim nhỏ
Hàng nghìn năm về trước, con người lần đầu in dấu sự tồn tại của họ lên Trái Đất xanh....
Thủa đó, văn minh, luật pháp hay giáo dục chỉ tồn tại trong mộng tưởng, con người từng là sinh vật xinh đẹp nhất trên đời, đó là điều khiến họ khác biệt những sinh vật sáng tạo khác. Thiên thần vô cùng gần gũi với con người, chúng ta dạy họ tất cả mọi điều họ cần biết về Trái Đất, để tồn tại và bảo vệ nó cùng chúng ta.
Chỉ một điều duy nhất mà chúng ta không dạy chúng, thứ duy nhất là một điều bí ẩn và bị nghiêm cấm đối với thiên thần: Tình yêu. Con người có tiềm năng cả về trí tuệ lẫn trái tim, thứ duy nhất họ thiếu là quyền năng. Giống loài tầm thường đó ghen tị với các thiên sứ toàn năng, dám chống lại thiên thần, chống lại Đấng Tối Cao. Lẽ đó, đã khiến Chúa vô cùng phiền lòng. Chúng ta căm giận loài người, quyết định rời trần thế, ở lại Thiên Đàng cùng Chúa. Đó là câu chuyện về lòng tham và tính đố kị của con người.
Về phần ta, vốn chưa từng có tình thương với con người, sự kiêu hãnh của ta không cho phép bản thân ngang hàng với chúng. Những người ta hộ mệnh cho, chết khi lọt lòng, chết khi còn bé, bị bệnh tật nhấn chìm trong đau khổ và tuyệt vọng. Mỗi lần như thế, ta hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn, thêm một cái tên hiện lên trong Cuốn sổ của Cái chết. Điều đó không hề khiến ta bận tâm. Sinh mạng sau cùng sinh ra chỉ để biến mất, thật yếu đuối.
Ta không có duyên với Sự sống, Chết chóc và Thần chết là bạn của ta. Đấy là trước khi ta gặp em.
Một buổi sáng trong lành nơi xứ Wessex, Vương Quốc Anh...
Có lẽ em không nhớ, nhưng đó là ngày em ra đời, ngày đầu tiên tôi gặp em dưới trần thế. Gia tộc Wassex hôm ấy có tin mừng, đại tiểu thư Ariel Wassex là một đứa trẻ hồng hào, đôi mắt xanh ngọc tuyệt trần, những sợi tơ vàng báo trước một mái tóc vàng óng mượt hệt đám mây xuân Thiên Đường.
Ta đã ở đó khi em cất tiếng khóc đầu đời, nở nụ cười với ta, khiến tâm hồn ta xúc động trước đôi mắt thiên thần xanh ngát. Em có thể thấy ta, không mờ ảo, không vô hình, thấy được một thiên thần nguyên dạng cùng đôi cánh trắng. Ta đã nghĩ em thật đặc biệt, lần đầu tiên, ta có sự kết nối với con người. Thì ra, con người kì diệu đến vậy.
Tất nhiên, giống những người trước, em mang một căn bệnh chết người: bệnh tim. Thể trạng yếu ớt, em dành phần lớn thời gian trong phòng.
Ta không mong đợi nhiều, em đã vượt qua mọi suy nghĩ của ta, ngây thơ như giọt sương mai, đáng yêu hơn hết thảy. Cất lên tiếng ca ngọt như giọt nắng, Sandalphon Thiên thần Âm nhạc phải cúi mình trước em. Tình yêu duy nhất em có là ca hát. Người đồng hành cùng em lúc đó, không phải ta, mà mẹ em - phu nhân Wessex. Bà đã nuôi dưỡng trái tim trắng ấy, thành một trái tim vàng. Ta, bắt đầu cầu nguyện cho một nàng chim non nhỏ, những điều tuyệt vời nhất trên thế gian.
Mười lăm năm sau....
Sinh ra có tất cả: tiền bạc, danh tiếng và tình thương, em là một cô gái may mắn. Em dạy ta những xúc cảm ta từng cho là tầm thường của con người, dù đã quên mất sự tồn tại của ta. Thiên thần không có trái tim, không có càm xúc, vậy trạng thái này gọi là gì?. Ta tự hào về em, về đứa trẻ ta bảo vệ với tất cả thiên thần.
Ta thù ghét bản thân khi đem lại cho em quá nhiều để rồi cướp đi tất cả. Em mười lăm tuổi, phu nhân qua đời vì bệnh tật - một người phụ nữ bất hạnh trong chính ngôi nhà của mình. Hôn nhân do sự sắp đặt không hạnh phúc, bà là người vui sướng nhất khi em chào đời - tia nắng duy nhất của đời bà. Bá tước Wessex chưa bao giờ liếc nhìn em lấy một lần, ông đã mong đợi một bé trai. Đến tận lúc phu nhân qua đời, ông vẫn đang bận bịu bên con người khác.
"Mẹ...mẹ ơi!!.."
"Con gái yêu, mẹ không sao đâu...đã đến lúc để về bên Ngài rồi.."
"Mẹ ơi...mẹ cho con theo với, con muốn sống cùng mẹ.."
"Nghe mẹ dặn đây Ariel, hãy sống thật mạnh mẽ..mạnh mẽ hơn mẹ...Thiên thần Hộ mệnh sẽ thay mẹ ở bên con..."
Giọt nước u tối chảy dài trên đôi mắt em, một nỗi buồn đen hơn cả vực thẳm trùm lên thân hình yếu đuối. Em không hề biết rằng, đó chỉ là khởi đầu cho một hành trình dài. Nàng thiếu nữ không hé môi một lời. Con chim gẫy cánh, ngã xuống mặt đất lạnh lẽo và cô độc.
Không lâu sau đó...
Căn phòng một thời tràn ngập tiếng cười của hai người, giờ còn một, tiếng cười theo đó cũng rời xa em.
Các tiểu thư nhà quý tộc khi tròn mười sáu tuổi, được gả vào một nhà quý tộc khác để củng cố tiền của và địa vị xã hội cho đôi bên. Em, dĩ nhiên không phải một ngoại lệ, nhanh chóng được gả cho một gã hầu tước trẻ tuổi. Em gạt đi tình yêu duy nhất mình có, cố gắng hoà nhập vào những bữa tiệc trà nhàn nhã, những bữa tiệc xã giao đáng ghê tởm của lũ người ngạo mạn, học được cách mỉm cười với người em ghê sợ.
Ta nhớ nụ cười, nhớ tiếng hát có thể làm ấm lồng ngực này. Nơi lồng ngực ta, trống rỗng, đang kêu lên não nề. Nàng chim nhỏ ấy, khoá tiếng ca lại.
Lời nguyền ta mang bên mình, đem bất hạnh đến mọi thứ ta che chở. Tận cùng của bất hạnh là Cái chết. Một đêm kinh hoàng, bên trong dinh thự Bá tước Wessex có tiếng nổ súng. Lính gác xông vào phòng ngủ Bá tước, đã thấy thân hình phì đại của lão không còn hơi sống. Tiểu thư Ariel biến mất không rõ tung tích. Hầu tước có công bắt được hung thủ trong đêm đó. Hắn ngay lập tức bị bắt giam vì tội danh giết người. Bá tước Wessex qua đời không có công tử, chỉ có tiểu thư Ariel là con gái duy nhất thì mất tích, Hầu tước nghiễm nhiên trở thành chủ nhân của xứ Wessex.
Bất hạnh tiếp bước bất hạnh...
Kế hoạch giết hết cả gia đình Bá tước Wessex của Hầu tước bất thành, bởi lẽ em đã trốn thoát khỏi dinh thự từ lâu. Số tiền mang đi không đủ cho một ổ ấm đầy đủ. Trong một căn phòng ủ dội nước mưa và phân chuột cáu bẩn, em khóc thương số phận bạc bẽo, em oán trách ta đang ở đâu. Nhưng đức tin của em, chưa bao giờ lay động. Thì thầm lời cầu nguyện đến Ngài, em thiếp đi khi hàng nước mắt chưa kịp khô.
Thù hận, oán ghét, đau khổ, buồn bã...là những gì ta còn cảm nhận được. Thiên thần không có cảm xúc, một khi có, lý trí của chúng ta mất dần, sức mạnh có thể bộc phát bất cứ lúc nào, gây nên những cơn động địa rung chuyển vũ trụ. Chúa đã đoán trước điều này, không dạy cho chúng ta quả là điều sáng suốt. Ta nhận ra bản thân thực ác độc hơn quỷ dữ, reo rắc Cái chết cho bao nhiêu con người vô tội. Tiếng gào khóc thảm thiết vang lên từ cuốn sổ trên tay, tội lỗi này quá lớn, ta gào xé thân thể, mong được hưởng thụ Cái Chết. Trong vô vọng.
Ngày cuối cùng, Azrael...
Ráng chiều mù sương giăng kín tầm nhìn, một buổi chiều quá dỗi bình thường với con người nơi đây. Đã mấy ngày chưa được uống thuốc, sức khoẻ em sụt giảm đi nhanh chóng, trái tim nơi lồng ngực gầy guộc tưởng như có thể ngừng lại ngay lúc nào. Con người ấy đang đứng sát nơi bờ vực cuộc sống, một cú đẩy nhẹ nữa, em sẽ tan biến hoàn toàn.
Giữa một thế giới con người ích kỷ, độc địa và tham lam kia, làm sao em sống nổi? Nhân gian có kẻ gọi ta là Thần chết - giống loài cấp thấp nhất trong giới thánh thần, chúng không hơn gì con rối vô hồn. Chúng tới, chúng lởn vởn bên em chờ đợi thời cơ. Em ngây ngô lại gần giúp đỡ một lão bà qua đường, lọt vào tay của lũ Thần chết.
Bà ta giằng lấy gỏ đồ ăn trong cơn đói khát và chạy vụt đi. Đuổi theo chẳng được bao lâu, em đã thấm mệt, mồ hôi ướt đẫm lớp áo, bàn chân run rẩy không đỡ nổi cơ thể. Em gục ngã bên lề đường ẩm ướt rêu. Giáng xuống khung cảnh là cơn mưa gai góc.
Ta tới bên em nhưng không kịp, lũ Thần chết đáng khinh bỉ đã đến trước. Hốc mắt trơ trọi của chúng, đón nhận cơn thịnh nộ từ thiên thần, nhỏ ra một giọt máu đen ngòm trước khi tan thành làn khói. Không tốn chút sực lực, ta hạ được chúng.
Còn em, làn da xanh ngắt hằn lên đường máu thẫm lại, hơi thở không nặng nề mà ngược lại nhẹ bẫng. Tất cả những dấu hiệu này, ta thấy không biết đã bao lần. Ta biết, em đang chết dần, độc dược của Thần chết đã có tác dụng. Linh hồn nhỏ bị tách rời khỏi cơ thể.
Ta không thể chạm vào em, không thể bảo vệ em, thật vô dụng. Trên khuôn mặt hoàn mĩ, đôi mắt ta đổ máu, chảy từng giọt xuống đôi tay run rẩy. Đôi mắt thiên sứ, chỉ nỗi đau của vũ trụ mới khiến ta chảy máu. Em, chính là thế giới của ta. Em sẽ không chết.
Mở mắt ra, khung cảnh hệt như phòng ngủ của em trước kia, không có ai ở đây cả. Luồng ánh sáng trắng hướng ánh mắt em về góc phòng, con người kì lạ cùng đôi cánh trắng rộng trên vai đứng đó lặng lẽ, nhìn em.
"Anh là ai?"
"..."
Không có câu trả lời. Em ho khan, sờ lên lồng ngực, hơi ấm âm ỉ ngày càng yếu hơn. Ngày này cuối cùng cũng tới. Cùng đôi mắt biển xanh, em có lẽ đã nhận ra tôi.
"Anh là vị Thiên thần Hộ mệnh của em đúng không?"
"..."
Sự im lặng như thay cho câu trả lời. Em bật cười dịu dàng và nằm bệt xuống giường như chuẩn bị đi ngủ. Thiên thần thôi không che giấu thân phận, lại bên chiếc giường kiến trúc tinh xảo cũ kĩ.
"Anh biết không, em vẫn thường mong ước, khi ra đi sẽ là trên chiếc giường này....nơi mẹ yên nghỉ. Nếu được thế, em sẽ gần bà hơn."
" Ta đã gặp phu nhân Wessex."
Ánh mắt thoảng thốt, em có chút không chắc chắn nhìn ta, dường như do bất ngờ. Một thiên thần kiêu hãnh không đời nào nhớ danh xưng một con người trần thịt. Rồi một lần nữa, em nằm xuống và cười nhẹ, không gượng gạo như trước.
"Vậy ra, mẹ đã gặp anh vào giây phút này như em, mẹ đã cười thật thanh thản..."
"Vì sao em không còn cất tiếng hát?"
Lần này là ta bắt lời trước, khuôn mặt lạnh tanh, đôi mày nhíu lại buồn bã, đôi mắt sâu thăm thẳm ấy đang nghĩ gì, ta đều biết. Em nức nở, đau đớn dày vò lấy khuôn mặt xinh đẹp, ngón tay bấu chặt lấy lớp chăn mỏng. Em khóc.
"Em rồi sẽ chết, ngay bây giờ thôi...ca hát vì điều gì chứ? Ai sẽ lắng nghe chứ? Mẹ...đã mất rồi."
Không kiềm nổi khao khát được xoa dịu em, ta ôm lấy con người trần thịt ấy. Thân thể ta không sinh khí.
"Ta sẽ lắng nghe em, ta yêu tiếng hát của em."
"Ngài..."
"Gọi ta là Azrael, tên ta là Azrael!!!"
"Em là Ariel."
Em nghe bên tai tiếng tim đập thật nhanh, thật nhanh. Em chưa từng thấy nhịp tim mình mạnh mẽ thế. Nó mạnh mẽ bên anh.
"Azrael sẽ đem em về với Ngài đúng không?"
"Hứa với ta, em hãy sống và cất tiếng ca cho tất thảy muôn loài."
"Vậy...anh sẽ nghe chứ?"
"Ta luôn ở bên em, luôn lắng nghe khi em cất tiếng hát, luôn luôn thay thế giới này yêu em."
"Em hứa!"
Em áp vào lồng ngực ta, nó đang ấm áp hơn bất cứ trái tim sống nào. Thân thể em nhẹ bẫng, như sắp bay lên. Nhịp tim cuối cùng đã ngừng, giá lạnh ùa tới len lỏi dưới làn da sứ. Em nhắm mắt lại, buông lỏng thân mình, phó mặc cho ta. Hôn lên vầng trán ấy, ta thì thầm.
"Cảm ơn em, đã dạy ta biết quý trọng sinh mạng. Sinh mạng, vì ngắn ngủi, nên quý giá. Thứ cảm xúc mạnh mẽ này, cảm ơn em. Ta yêu em, thiên thần của ta. Tạm biệt."
Thời khắc cuối cùng này kể cũng không tệ lắm nhỉ?
Chúa của con, ân huệ Ngài ban cho, con xin chối từ...sinh mạng này...thuộc về nàng ấy...
Bừng tỉnh trong một căn phòng lạ, mùi thuốc nồng nặc sộc vào mũi, em nhăn mặt khó chịu nhìn ngó xung quanh.
Cánh cửa bệnh viện bật mở, thiếu nữ mang hình hài thiên sứ chạy thẳng ra ngoài, lao nhanh qua các y bác sĩ. Đến một khu vườn nhỏ, cỏ cây xanh tốt, em cất tiếng hát trong lành, âm vực lúc trầm lúc bổng, từng giai điệu được nâng niu như thể ấp ủ đã lâu. Bất cứ ai nghe được giọng hát ấy, đều cảm thấy mê hồn, tâm hồn bình yên. Cô gái ấy, hát cùng hàng nước mắt. Không ai biết cô là ai, cô hát cho ai, cô khóc vì điều gì. Mình ta biết và em biết, thế là đủ.
"Cảm ơn anh, Azrael của em. Khúc hát này, hi vọng anh sẽ nghe được. Em yêu anh."
Chuyện kể rằng, có một tình yêu kì lạ mà diệu kì, một tình yêu đau thương mà không vương chút hối hận. Mạng đổi mạng...họ vẫn yêu nhau...tại một vũ trụ khác...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro